chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jeon Jungkook và Kim Taehuyng là một cặp đôi khiến bao người phải ngưỡng mộ. Kim Taehyung là một bác sĩ có tiếng ở thành phố. Còn Jeon Jungkook của hắn là một tay côn đồ, xã hội đen. Nghe có vẻ kì lạ, khi một người là kẻ nguy hiểm, đánh nhau gây gổ. Nhưng người kia lại cứu vớt sinh mạng. Thật là một trò đùa thế kỉ

  Khác gì bảo cậu cứ việc đánh họ nhập viện cho hắn có công ăn việc làm đâu  chứ. Mọi người ở bệnh viện cũng khuyên nhủ hắn nên chia tay với cậu. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy quen một con người hung hăng như cậu. Đó là điều LÃNG PHÍ!

  Nhưng bỏ qua những lời bàn tán như thế. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Vì lời hứa rằng anh sẽ là bác sĩ của riêng em. Bác sĩ để cứu em. Cứu ở thể xác và cả linh hồn. Jeon Jungkook từ sau có hắn cũng bắt đầu từng bước rút ra khỏi các việc làm xấu.

Cậu muốn có thể đường đường chính chính đến bên người mình yêu bằng những lời khen ngợi. Chứ không phải sự dị nghị, miệt thị của người đời. Hắn và cậu đến nay đã được 5 năm. Không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Đủ để họ không cần nói ra cũng biết đối phương yêu mình như nào. Đủ để những thói quen của nhau được đối phương ghi nhớ. Đủ để trái tim này vẫn đập vì đối phương.

  Sau khi bên nhau được 5 năm cả hai quyết định sẽ tiến đến mối quan hệ mới. Nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân. Đối phương sẽ có tên trong cuộc đời của mình đến khi răng long đầu bạc. Là người sẽ cùng chung nhà, chung bữa ăn, chung giường. Nghĩ đến thật hạnh phúc làm sao.

   Tháng trước cả hai đã đăng kí kết hôn trước. Vì Kim Taehuyng còn khá bận việc ở bệnh viện nên vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Nhẫn cũng chưa trao vì cậu nghĩ thứ đó rất thiêng liêng. Nếu trao trước sự chứng kiến của mọi người ở hôn lễ. Sẽ như sợi dây tơ hồng gắn liền cả hai.

  Còn hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Vì hắn cũng bảo cần chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt được  giám đốc bệnh viện tỉnh giao. Nghe mọi người đồn rằng gia đình người đó có quan hệ với giám đốc nên nhờ giám đốc điều phối người nào tài giỏi chăm sóc. Ở bệnh viện đó người giỏi bị nhờ vả không ai khác là hắn. Nếu cứ điều trị theo những gì hắn dặn. Thì người đó hai tháng sau sẽ có thể xuất viện.

  Hắn bảo cậu đợi hắn sau khi việc này sẽ rước cậu về. Jeon Jungkook cũng không nói gì, dẫu gì cũng đã đăng kí rồi. Chỉ là một bữa tiệc thôi nên sao cũng được. Nhưng cái cậu mong chờ là khoảnh khắc trao nhẫn. Với một người mồ côi như cậu khi ở cô nhi viện một lần coi lén phim các sơ hay coi nhìn thấy cảnh hai người yêu nhau trao nhau chiếc nhẫn, nụ hôn và lời thề vĩnh viễn không bỏ nhau vì bất cứ việc gì. Cậu đã có cái suy nghĩ sau này sẽ tìm được người như vậy. Sẽ có bao nhiêu hạnh phúc trong khoảnh khắc đó nhỉ. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười ôm nhau trao nụ hôn thì đủ hiểu. Một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.

  Nay đã là tháng 8 của năm. Tháng sau là sinh nhật của cậu. Còn đến 15 ngày, Jungkook ngày nào cũng xé những tấm lịch. Cậu háo hức năm nay không biết anh sẽ tặng quà gì. Mọi năm cả hai đến sinh nhật đối phương đều tặng những món quà ý nghĩa. Nó chỉ là những vật vô tri nhưng đối với hai người. Chúng là báu vật, báu vật của riêng người đó. Năm ngoái hắn tặng cậu một chiếc lọ đầy ắp những viên kẹo. Đủ hương vị nào là đào, táo, ổi... Cậu lúc đầu nhận thì có chút khó hiểu và giận khi hắn tặng món quà như vậy. Nhưng khi hắn bảo ý nghĩa cậu thật sự đã khóc. Khóc vì hạnh phúc:

    " . Tôi  chẳng nghĩ được món quà nào ý nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy chiếc lọ này tôi đã nghĩ tới em. Em như một chiếc lọ thủy tinh vậy. Đóng kín trái tim đầy đau thương trong một thứ dễ vỡ. Chỉ mong rằng mọi tình cảm tôi đặt nơi em đều ngọt ngào như vậy. Một chút ngọt ngào như vị đào. Một chút mát lạnh như vị bạc hà. Tất cả sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng chứa đựng những vị ngọt, đắng của cuộc đời. Tôi chẳng cần mọi người phải dùng lời lẽ ngọt ngào nói về chuyện tình đôi ta. Tôi chỉ cần em là đủ. Một chuyện tình chỉ cần hai ta đủ biết, đủ hiểu nhau là được . Tôi yêu em. Chúc em sinh nhật vui vẻ bé con của tôi! "

  Hắn dang rộng vòng tay, hướng về phía cậu mỉm cười. Chạy lại ôm hắn thật chặt. Đúng vậy , chuyện tình là của cả hai cớ gì cậu cứ phải quan tâm người ngoài. Nhưng với cậu mà nói chỉ cần cậu mang hết những tiếng xấu, những tiếng miệt thị là đủ. Chẳng mong nhận những câu yêu thương. Chỉ mong đừng ai nói lời cay nghiệt về anh. Anh là người cậu rất thương. Mong anh mãi như một thiên thần. Thiên thần của cậu. Cậu không muốn ai nói xấu anh. Họ không được phép như thế. Vì một suy nghĩ đó mà cậu đã cố gắng rời bước khỏi con đường sa ngã. Ở vòng tay anh ấm lắm, cậu chẳng muốn đi. Là cậu không muốn xa anh.

  Đó là lời nói làm cậu an tâm vậy thôi. Nhưng thật ra anh khá không thích việc cậu đả thương người khác. Bao nhiêu năm nay ở bên cậu, hắn rất hạnh phúc nhưng vì việc cậu đang làm. Nó như hòn đá to lớn chắn giữa cả hai. Anh nghĩ chỉ đến khi cậu buông bỏ dao, súng những việc đánh nhau thì mới không có khoảng cách. Anh cũng không thích cậu đánh nhau. Với một người làm bác sĩ như hắn việc đó khó chấp nhận. Nhưng vì không muốn cậu tổn thương nên không nói ra. Chỉ mong sau những lời này cậu sẽ buông bỏ việc kia.

  Còn cậu khi hắn nói vậy thì cũng rất vui. Đang dần tích cực cải thiện. Giúp đỡ mọi người nhiều hơn, không xử lý mọi chuyện bằng vũ lực,  các tổ chức bản thân hợp tác cậu cũng bắt đầu thông báo sẽ rời đi. Trong giới xã hội đen sẽ không còn cái tên Jeon Jungkook. Nhưng chỉ có một thứ cậu không nỡ buông bỏ. Đó là tổ chức mà cậu đã sáng lập ra. Các anh em vào sinh ra tử cậu không nỡ rời đi khi họ vẫn còn trong con đường nguy hiểm đó. Cậu nghĩ mình sẽ ở lại một thời gian,  giúp đỡ mọi người kiếm được công việc mới rồi đi cũng chẳng muộn.

  Hôm nay Kim Taehuyng có ca trực ở bệnh viện không về được. Nên cậu có nhắn với hắn sẽ tới để đưa đồ ăn. Cậu cũng chẳng phải dạng nấu ăn ổn, đa số là hắn nấu. Chỉ khi nào hắn có ca trực thì cậu sẽ nấu đem lên cho hắn. Kim Taehuyng cũng chẳng thích việc cậu vào bệnh viện đưa đồ ăn cho mình. Vì sợ những cô y tá, điều dưỡng bàn tán về cậu. Jungkook mà không để tâm thì không sao, nhưng nếu đã để ý chắc chắn những người đó cũng không yên.

  Cũng có lần một nhóm người cũng mồm miệng cay độc làm cậu nổi điên. Liền đánh bọn họ muốn sống dở, chết dở. Nếu không phải may là hắn đến kịp chắc cậu sẽ lại bị bắt ở tù mọt gông vì tội giết người mất. Kim Taehuyng sau khi đến họ cũng được đem đi cấp cứu. Khâu cho chục mũi, mặt mày chắc phải gọi là "ba má nhìn không ra". Tưởng sẽ ổn nhưng Jungkook có thù với ai thì rất dai. Kêu đàn em bắt cóc bọn họ về tra tấn đến chết. Rồi lại mang thả từ tầng thượng bệnh viện xuống như thể một vụ tự sát thực thụ. Còn lũ cảnh sát tham gia đều bị tiền làm mờ mắt nên kết luận đây là vụ việc tự tử. Tất nhiên mọi người biết chuyện không đơn giản vậy. Nhưng họ tự biết nên nhắm mắt, giả điếc nếu không muốn như nhóm người đó.

   Jungkook nấu ăn không phải dạng giỏi. Cậu cũng chỉ có thể nấu vài món đơn giản mà thôi. Cũng như hôm nay cậu làm ít trứng cuộn, canh rong biển, kim chi để ăn với cơm trắng. Khi nãy đi ngang qua có thấy một bà lão cầm rổ táo bán. Cậu lại ủng hộ mua hết cả rổ táo với 100$. Và tất nhiên đối với người nhiều tiền như cậu thì chẳng cần tiền dư. Bước đi nghênh ngang trong bệnh viện cũng chẳng sợ lũ đàn bà lại xì xào bàn tán. Những cái khuyên hay hình xăm Jungkook cũng chẳng che lại. Đối với cậu nhìn chúng rất đẹp và nghệ thuật. Mà đã đẹp thì cần gì phải che.

  Đi đến phòng làm việc của hắn gõ cửa mãi nhưng lại chẳng có ai lên tiếng. Liền vặn tay nắm cửa vào. Mùi hương ngọt ngào của kẹo lan toả khắp phòng. Một mùi hương gây thương nhớ đến những ký ức cũ. Lúc trước cậu vì một vụ tranh chấp hàng mà bị thương nặng. Hắn là người làm ca phẫu thuật và cũng là người chăm sóc. Trong thời gian làm quen với nhau ngày nào hắn cũng đem kẹo đến. Hắn bảo vì bệnh viện cũng có những em nhỏ. Nên mỗi lần gặp hay đến khám đều đem kẹo cho lũ nhỏ. Rồi từ đó thành thói quen. Lúc nào cũng có kẹo bên người. Từ đó bệnh viện ai cũng bảo hắn như thần kẹo vậy. Kẹo ngọt ngào như vậy nhưng hắn vẻ ngoài chẳng như vậy. Chỉ có khi gặp những trẻ em mới bày ra dáng vẻ ngọt ngào. Còn với ai hắn cũng lạnh tanh như vậy.

  Lần đầu gặp hắn Jungkook rất ghét. Ghét cái bộ dạng tỏ ra thanh cao ấy. Ghét cái cách hắn cứ xem cậu như trẻ con mà đưa kẹo đến. Ghét cái cách hắn cư xử như vẻ thương hại . Đến một ngày cậu mới biết Kim Taehuyng làm vậy không phải vì ra vẻ. Mà là hắn không giỏi diễn đạt tình cảm của bản thân. Khi nghe quá khứ của cậu hắn thấy thương. Hắn gặp biết bao người nơi bệnh viện. Nhưng có lẽ ở cậu hắn lại rất thích chăm sóc, quan tâm. Dần dà mỗi lần Jungkook gặp mặt hắn nhiều hơn vì cậu cứ gây gổ đánh nhau. Hắn đã khuyên cậu rất nhiều nhưng cậu chẳng quá mảy may quan tâm. Dần dà cái sự quen mặt ấy bắt đầu trong cả hai có cái gì đó nảy mầm. Đó là tình yêu.

  Đến một ngày cậu bị người khác cố tình thuê người gây tai nạn. Vì tai nạn mà cậu bị thương nặng. Trong cuộc đời đó có lẽ là lần đầu Jungkook cảm thấy không muốn chết đi. Những lần bị thương kia cậu đều có ý nghĩ nếu bản thân càng bị thương nặng. Thì sẽ chết nhanh hơn, mẹ kiếp cái cuộc đời khốn nạn này cậu chẳng cần. Nhưng sau khi gặp hắn cậu muốn sống. Muốn sống để gặp hắn . Muốn sống để được nhận kẹo từ hắn. Muốn sống vì muốn tiếp tục cái tình cảm nảy nở của mình. Chỉ mong thượng đế xem như nhắm mắt cho qua hết mọi lỗi lầm của hắn. Chỉ mong lần này để cậu sống. Sống để yêu hắn!

  Thượng đế như rũ lòng thương vẫn ban cho cậu sự sống. Như muốn cậu sống để chuộc lỗi. Sống để dằn vặt những chuyện mình gây ra. Không sao miễn rằng cậu còn thở, còn sống. Cậu sẽ cố chuộc lại mọi lỗi lầm. Vì cậu vẫn muốn sống để yêu người ấy. Người đầu tiên cậu mang trái tim đặt vào tay họ. Khi mở mắt sau một tuần hôn mê. Thứ cậu nhìn thấy là dáng vẻ tiều tụy của hắn. Đáy mắt hằn lên sự mệt mỏi, râu cũng bắt đầu mọc. Nhìn thấy cậu mở mắt người đó mới giãn chân mày. Nằm gục xuống bàn tay cậu khóc như một đứa trẻ. Lúc này cậu thấy hắn như một người bình thường. Chẳng còn vẻ thanh cao, băng lãnh chỉ là một người bình thường mang trái tim yêu cậu.

  Sau đó hắn bình tĩnh lại. Hắn nắm tay nhìn vào mắt cậu. Hắn bảo hắn yêu cậu. Có lẽ vì cậu là nửa kia hắn cần tìm nên hắn mới cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cậu bị thương. Hoặc có lẽ vì yêu cậu nên nhìn cậu cứ nằm như vậy làm hắn thấy đau . Đau trong lòng không thốt lên được. Nhưng Đêm hôm đó hắn lại  thổ lộ rằng hắn thương cậu. Cái thương đó nó cứ da diết trong hắn mãi chẳng nguôi. Cậu cũng vậy. Cậu cũng thương hắn. Vì chữ thương mà cậu muốn tham lam sống tiếp sau những tội lỗi mình gây ra. Đã lỡ thương rồi thì hãy để cậu cùng hắn tiếp tục cái tình yêu ấy.

  Có thể lúc đầu gặp nhau vì vô tình. Nhưng đến bây giờ hắn và cậu cảm thấy cái vô tình đó thật đáng. Đáng khi để cậu có một người đàn ông ở bên xoa dịu cái linh hồn mục nát. Đáng khi hắn có một bé con xoa dịu sự lãnh lẽo và vô cảm.

  Đang trong dòng suy nghĩ thì có vòng tay ôm lấy từ sau làm cậu hồi tỉnh. Định sẽ quay ra đánh người đó nhưng khi người đó cất giọng thì cái suy nghĩ đó được buông xuống:

   " Chờ tôi lâu không bé con. Tại sao lại thất thần như vậy. "_ Kim Taehuyng tựa cằm lên đầu cậu. Yêu chiều lên giọng.

   " À.. Chỉ là nhớ chút chuyện cũ. Mới đó đã trễ rồi. Anh ăn đi rồi còn trực. "

  Gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Đi đến bàn làm việc dọn dẹp đống sổ sách lộn xộn. Bày đồ ăn tối lên bàn. Mùi hương của đồ ăn làm cho hắn có chút đói. Nhìn người thương cùng mình ở cùng một chỗ như vậy. Còn có đồ ăn tối do cậu nấu. Làm bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

      " Em ăn gì chưa?! "

      " À lát em có hẹn với mấy người bạn nên qua đó ăn chung"

      " Có uống rượu bia gì không? "

      " Dạ không. Chỉ là anh em họp mặt gặp nhau ăn chung một bữa. "

      " Em vì họ mà bỏ tôi ăn một mình vậy à"_ hắn nhíu mày khó chịu lên tiếng.

  Cậu nghe hắn nói vậy liền bỏ sấp tài liệu đang xếp qa một bên. Đến gần ngồi lên đùi hắn. Vòng tay qua cổ nhìn vào mắt hắn yêu chiều nói chuyện:

     " Em nào có bỏ anh ăn một mình. Em vẫn ở đây chờ anh ăn xong mới về mà. Lâu ngày anh em gặp nhau em cũng đâu thể bỏ họ được. Mai anh không có ca trực mình ở nhà cùng nhau ăn. "

  Hôn lên đôi môi tuyệt đẹp của Kim Taehuyng. Như thay lời dỗ dành. Được người thương hôn tâm tình hắn cũng tốt lên. Giãn chân mày ra hôn em một nụ hôn thật sâu. Một lúc sau, hắn mới buông mà ăn thức ăn em đem đến. Còn Jungkook thì đứng dậy xem xét và sắp lại tài liệu, bệnh án cho hắn.

Bỗng một tờ giấy bệnh án bị rơi ra. Kim Taehuyng đi lại nhặt đưa cho em. Nhìn tên của người trong tờ giấy khiến cậu có chút quen thuộc Nhưng chẳng nhớ tên. Quay sang nhìn hắn tính hỏi thì hắn đã nhanh hơn trả lời:

    " À người này là Winston-Salem. Bệnh nhân mà cấp trên gửi xuống nhờ tôi chăm sóc mà lần trước tôi nói với em. Có lẽ em sẽ thấy quen vì người này là con trai của Lim-salem. Người có tiếng trong các mối quan hệ kinh doanh. "

  Jungkook nghe hắn nói vậy cũng hiểu. Hèn gì cậu thấy quen. Ông ta thường được lên các trang báo truyền thông về sự thông minh trong kinh doanh. Lợi nhuận hằng năm công ty ông ta mang lại cũng rất lớn. Thường xuyên từ thiện ở các trại cô nhi viện. Cô nhi viện ngày trước cậu ở cũng được ông ta tài trợ dạo gần đây. Tuần trước về thăm các sơ cũng có nói ra việc viện trưởng có nhận được tiền từ tiền để nuôi lũ nhỏ.

    "À hèn gì em thấy quen. Mà sắp tới giờ anh làm rồi. Em về nhé"

     " Đi về cẩn thận. Ăn uống đàng hoàng và không về trễ nhé. Tuyệt đối không đụng vô bia rượu. Còn nữa khi trước khi ngủ nhắn tin cho tôi"

  Nghe hắn dặn dò khiến cậu thấy đáng yêu. Khác gì xem cậu là trẻ con đâu chứ. Dọn dẹp đồ đạc rồi quay sang hôn nhẹ vào môi hắn:

    " Em biết rồi. Em về đây anh làm việc đừng cố quá nhé. Yêu anh"

    " Em về cẩn thận. Yêu em"_ Kim Taehuyng hôn lại như lời chào tạm biệt

  Đến khi Jungkook rời đi hắn mới quay lại bàn làm việc xem lại hồ dơ bệnh án và tài liệu. Còn cậu thì đang về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn. Vì là đi ăn uống bình thường với anh em nên cậu chỉ ăn mặc đơn giản. Một chiếc áo sơ mi đen và quần tây. Mang thêm đôi giày Oxford đen. Đeo cả chiếc đồng hồ trông cậu nhìn rất bánh trai đó chứ.

  Leo lên chiếc xe hơi đen đi đến điểm hẹn. Mọi người đã chờ sẵn chỉ còn cậu đến là bắt đầu ăn. Vì đã chơi và quen biết rất lâu nên họ cũng rất nể Jungkook. Định sẽ mời cậu vài ly rượu nhưng nghe cậu từ chối cũng không dám gây khó dễ. Đang ăn thì bản tin thời sự chiếu trên tivi đưa tin. Về người đàn ông tên Lim_ Salem vừa quyên góp tiền xây dựng trường học cho các trẻ em nghèo. Jungkook cứ chăm chú nhìn xem bản tin cho đến khi có một tên trong số họ lên tiếng:

   " Tưởng gì cũng chỉ là tên khốn ăn hối lộ. Đầu tư vào những thứ như mại dâm, buôn bán vũ khí mà thôi. Chẳng qua không ai biết . Ra vẻ thanh cao cái đéo gì! "

Nghe tên đó nói vậy Jungkook khẽ nhíu mày nhìn hắn hỏi lại :

   " Mày nói vậy là sao? Mại dâm, ma túy gì vậy?! "

   " Ơ?! Anh không biết à. Tên này lần trước bị đại ca qua phá địa bàn còn gì. Lần đó nhớ không nhầm đại ca còn bắt gặp cảnh con trai lão đang chơi gái khu của lão còn gì. Nhớ lần đó đại ca còn đánh tên đó đến nỗi suýt chết. Lúc đó lão có đến mà chẳng làm được gì đại ca, tức đến xanh đỏ mặt mày. "

    " Thằng con lão tên gì ?! "

    " Hình như là cái gì Win ik"

     "Winston- Salem ông nội ơi. Có nhiêu cũng quên"_ Một tên khác lên tiếng thay cho người anh em của mình

  Lúc này Jungkook mới giật mình. Đó không phải là người mà Kim Taehuyng đang chăm sóc sao?!.
_________________________________________

  Cuối cùng cũng viết lại xong chap. Nói chứ mệt gần chết. Nên vụ chính tả tui sửa sau vậy ᥬ🥲᭄ 
Cứ hai tuần sẽ ra chap hoặc tích cực thì tui ra lẹ nhé ᥬ😋᭄
Thứ 6 tuần này tui ra tiếp chap mới bộ kia nhé ❤ hoặc nếu xong chap sớm thì tui sẽ ra sớm❤

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro