2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó, jeon jungkook dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ với một nụ cười ngây ngô khác hẳn lúc ban ngày, sự vui vẻ khiến cậu thoải mái và ngủ sâu hơn hẳn.

trong khi đó, trái ngược với cậu, kim taehyung đã ba giờ sáng vẫn còn nằm gác tay lên trán, chẳng biết mình bị cái gì mà cứ nghĩ đến cậu nhóc ăn chơi ở khu chung cư nọ, anh tựa như bị cậu ám ảnh, giọng nói của cậu cứ luôn văng vẳng bên tai anh, nó êm ái, dễ chịu và mang theo thanh âm ngọt ngào sâu lắng.

vốn đã quá quen thuộc với cậu ta, nhưng cớ sao hôm nay lại không thể thoát ra khỏi mị lực của cậu nhóc ấy. kim taehyung tự suy nghĩ tự thấy mình hơi đổ đốn và mất giá, vì thế anh quyết định cố gắng gạt phăng jeon jungkook ra khỏi đầu mình, cố nhắm mắt cũng ép mình ngủ được vài ba tiếng.

tám giờ sáng, taehyung dù tối qua không ngủ được vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học, hôm nay anh phải đến cô nhi viện phụ giúp các cô sắp xếp một số thứ cho lễ giáng sinh, vì vậy anh nhanh chóng ngồi dậy đánh răng rửa mặt, vệ sinh thân thể đầy đủ rồi bước ra khỏi nhà với một chiếc áo thun đen và một chiếc quần jeans màu xanh nhạt.

trời sinh anh vốn đã điển trai, lại cộng thêm vóc dáng cao ráo, lưng dài vai rộng, vì vậy chỉ cần anh mặc một bộ trang phục bình thường thôi cũng đủ khiến cho các cô gái trong khu phố phải si mê.

kim taehyung tự cho rằng mình chẳng xứng đáng với bất kì ai cả, nhưng anh nào biết ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đang thầm thương trộm nhớ anh, muốn thổ lộ với anh nhưng lại sợ bị anh hững hờ từ chối.

taehyung đem tất cả những món đồ mình mua được chất lên thành đống ở phía sau xe, sau đó lái một đường thẳng tiến đến cô nhi viện.

cô nhi viện ánh dương là ngôi nhà đầu tiên của anh, chính nơi đây đã mang đến cho anh một gia đình, đã cho anh sự giáo dục tỉ mỉ và chu đáo để cho anh có thể trở thành một người tốt giữa xã hội đầy phức tạp.

"cô lee, con tới rồi đây!"

"ôi taehyung tới rồi sao? con mua gì mà nhiều thế?"

"chỉ là một ít vật dụng trang trí và bánh kẹo cho tụi nhỏ thôi ạ."

kim taehyung cười nói, tay xách nách mang cầm mấy túi đồ đi vào trong.

vừa vào tới cửa, anh chợt dừng lại vì nghe đâu đó văng vẳng một giọng nói khá là quen thuộc.

"cô à, để đó con phụ cho."

"ầy, con nào biết nấu nướng gì mà còn đòi phụ. con đến chơi với tụi nhỏ là các cô vui rồi."

giọng cô park hiền từ vang lên nơi nhà bếp khiến kim taehyung cảm thấy nhớ khoảng thời gian mình còn ở nơi này.

nhưng còn giọng nói kia...chẳng phải là của cậu nhóc hư hỏng suốt ngày chỉ biết chơi bời không lo học hành kia sao?

sao cậu ta lại đến đây? có phải vì muốn chơi khăm anh nên tìm đến tận chỗ này? bởi lẽ cậu ta sẽ chẳng thể nào biết được nơi này nếu như cậu ta không theo dõi anh.

jeon jungkook muốn chơi với anh như thế nào anh cũng có thể đáp ứng cậu, nhưng tuyệt nhiên không được động vào nơi này!

nghĩ đoạn, kim taehyung hùng hùng hổ hổ xông vào nhà bếp, định bụng sẽ túm lấy cậu nhóc rồi quăng ra ngoài đường.

nhưng rồi khoảnh khắc anh vừa đặt chân đến cửa, trái tim anh phút chốc bỗng như ngừng đập khi nghe những câu nói tiếp theo.

"hihi, cho con phụ đi mà. con muốn học mấy món từ cô để nấu cho một người đặc biệt."

"biết yêu rồi hả? là ai đấy? có đẹp trai không?" cô park trêu cậu, hỏi.

"đẹp trai lắm lắm luôn. con chỉ nói cho cô biết thôi nhé, cô phải giữ bí mật cho con đấy. là anh kim taehyung ấy." jungkook mặt đỏ như quả cà chua, ánh mắt sáng long lanh khi nhắc tên người ấy, khác hẳn với những gì anh nhìn thấy vào tối hôm đó.

"là thằng tae hả? hai đứa biết nhau sao?" cô park tỏ vẻ ngạc nhiên.

"dạ...thì cũng biết chút chút ạ. nhưng anh ấy không thích con." giọng của cậu buồn thiu, đầu rũ xuống như một chú cún con tội nghiệp.

kim taehyung nghĩ mình bị hoa mắt rồi, sao cậu ta lại có thể dễ thương như vậy? vậy thì cái người đêm hôm đó nửa kín nửa hở dụ dỗ anh là ai?

cô park thấy cậu buồn cũng chỉ biết thở dài an ủi. yêu phải kim taehyung thì đứa nhóc này đương nhiên phải chịu ủy khuất, bởi vì cô biết kim taehyung là một đứa trẻ vô cùng lạnh lùng và cứng rắn, anh sẽ không để bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình, cũng chỉ vì anh không muốn họ phải khổ sở vì anh.

"jungkook à, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. cô chỉ có thể khuyên con thế này, nếu như con đủ chín chắn và nghiêm túc, cô tin taehyung sẽ hiểu lòng con. thằng tae ấy mà, nó thích những người biết suy nghĩ."

cậu biết chứ, cậu biết kim taehyung chúa ghét những thứ trẻ con, mẫu người của anh là một người chín chắn và thấu hiểu, không phải kiểu trẻ con ưa làm nũng thích được cưng chiều.

chẳng may, jeon jungkook quả thực sinh ra đã sống như hoàng tử, ba mẹ và anh trai vô cùng cưng chiều cậu, nhà cậu không có gì ngoài tiền, từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, nếu thích cái gì thì cậu chỉ cần làm nũng một xíu sẽ có được. thời còn học cấp ba cậu đã luôn được người khác tôn kính, vì thế jungkook của ngày đó có đôi chút ngạo mạn, tự coi mình là ông trời luôn thích áp đặt coi thường người khác.

nhưng đó là trước khi cậu gặp anh, kim taehyung.

kể từ lần đầu tiên gặp anh ở tiệm pizza đó cậu liền nhớ mãi không quên. lần đầu tiên jungkook biết rung động đầu đời, cậu điều tra mọi thứ về anh, cậu hiểu lối sống của anh, tính cách của anh, để rồi cuối cùng cậu đúc kết được một điều: "kim taehyung không thích trẻ con."

trẻ con ở đây ý chỉ tính cách, không phải trẻ con theo nghĩa thuần túy. nói dễ hiểu hơn, anh không thích mấy đứa trẻ trâu đã tới tuổi trưởng thành lại còn thích ăn bám vào cha mẹ.

mà vừa hay jeon jungkook nằm trong cái dạng mà taehyung ghét nhất. cậu đã hai mươi tuổi, đã có thể tự lập kiếm tiền như bao sinh viên khác, nhưng hằng ngày việc duy nhất cậu làm là đến trường và đi club.

nhưng khổ cho cậu quá, nhà cậu đâu có thiếu tiền đâu mà phải đi làm để kiếm thêm T_T

kim taehyung mỗi lần nhìn thấy cậu đều chỉ để lại một cái nhíu mày, bởi vì mỗi khi cậu đến tiệm đều sẽ mang một hơi rượu không quá nồng nhưng nó lại làm anh chán ghét.

jungkook biết điều đó nên không đến tiệm nữa, mỗi ngày chỉ đợi quán sắp đóng cửa mới gọi điện thoại đặt hàng, cậu muốn mình là khách hàng cuối cùng trong ngày của anh, chẳng biết sao nữa, dù gì thì cũng có chút cảm giác khác biệt so với những người khác.

cậu yêu thích anh đến vậy nhưng cậu vẫn không thể thay đổi sự hư hỏng của mình. vì vậy, mỗi lần kim taehyung nhìn thấy cậu đều ban cho cậu ánh mắt đầy ghét bỏ.

jungkook của hiện tại đã không còn coi trời bằng vung nữa nhưng vẫn còn đôi chút nổi loạn của việc vừa mới qua tuổi trưởng thành. cậu cho rằng, mình không nhất thiết phải thay đổi bản thân vì bất kì ai.

thế nhưng sau khi nghe cô park khuyên nhủ, cậu nghĩ mình quả thực có chút hư hỏng, chuyện xảy ra đêm qua chắc sẽ khiến taehyung ghét mình hơn :(

trước hết mình nên thay đổi nếu muốn được anh ấy để ý.

jungkook đã quyết tâm như vậy.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro