CHAP 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan học cậu phải ở lại vì cô nhờ viết bản báo cáo thành tích cho toàn khối, gọi là cô thôi chứ thật ra cậu và chị Han chơi khá thân nha, Jimin thì giận cậu bỏ về ngay sau khi giáo viên bước ra khỏi cửa phòng học.

"Jungkook à! Em nhớ viết đầy đủ giúp chị nha! Nhờ em cả đấy"

" Chị không phải lo, em sẽ cố gắng làm xong sớm ! "

"Cảm ơn em nhiều lắm đấy, chị phải đi rồi, lát về chị sẽ mua cho em vài món ăn nhé!"

"A~ chị ơi không cần đ..." - Cậu vừa ngẩng mặt lên thì Han đã chạy mất, thở dài cậu lại cúi mặt xuống vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

( Minhan hay được gọi là Cô Han, cô là giáo viên thực tập mới của trường BigHit, 20 tuổi, hiền lành tốt bụng)

Cậu cứ thế cắm đầu vào viết báo cáo mà không biết có người nhìn mình. Anh đứng dựa vào cửa lớp nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, một ánh mắt mà cô gái nào cũng khát khao có được nó, miệng anh bỗng chốc xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, ai mà biết rằng nụ cười ấy chan chứa biết bao nhiêu là hạnh phúc chứ?
Tay cậu viết liến thoáng lúc lại tẩy đi viết lại. Áo đồng phục của trường lại là loại cổ rộng, vì cậu cởi caravat mà lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng mịn màng cùng với mái tóc đen nhánh, môi đỏ mọng như quả chery, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài khiến cho cậu càng trở nên câu nhân hơn nha~~
Anh nuốt nước bọt, chợt nhớ ra mình lên lớp để làm gì liền lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, tiến về phía bàn của mình.

Cậu đang bực mình vì chỗ trống của con người này trắng tinh, cậu thật sự không biết thông tin về cậu ta và cũng chưa gặp lần nào. Đang trong thế bí thì nghe thấy tiếng chân tiến tới, ngẩng mặt lên thì gặp ngay anh.

"Ha! Taehuyng sao cậu không về đi? Tôi nghĩ cũng khá muộn rồi!"- Jungkook thấy anh cũng vui vẻ hơn, bực tức trong lòng cũng được giảm bớt.

"Sách!"- Taehuyng nhợt nhạt trả lời

"À ra vậy...A tôi nhờ cậu một lát"

"Nói" - Anh lạnh lùng trả lời khiến cho tim cậu hẫng một nhịp, tông giọng cậu trầm xuống lí nhí nói:

"Cậu có biết cậu bạn này không...tôi chưa gặp mặt...cũng chưa biết thông tin về cậu ấy... nếu cậu biết thì nhờ cậu giúp !"

Anh nghe vậy tiến tới chỗ cậu, cúi xuống nhìn vào phần giấy được để trắng kia. Mùi hương nam tính của anh cứ thế mà xộc thẳng lên mũi cậu, anh lại còn đang ở ngay cạnh và mái tóc ấy đang chạm vào làn da mịn màng của cậu khoảng cách này khiến tim cậu loạn nhịp.

*gần quá! gần quá! KIM TAEHUYNG cậu đang giết tôi bằng cách gián tiếp đó*

" Kim Taehuyng, địa chỉ số nhà 14xx đường XX !"

"Hả?" - Cậu vẫn còn đang high trong cái mùi hương nam tính của anh thì bị giọng nói của đó kéo về thực tại.

"Cậu không viết?"- Taehuyng khó chịu mi tâm nhíu lại nhìn cậu.

"À ừm.. Ể mà đây là cậu mà?"

"Thì...?"

"Không.. không sao cả..."

"Vậy tôi đi trước!"- nói xong anh nhanh chóng lấy quyển sách của mình và rời đi để lại cậu ngồi thẫn thờ ở đó.

*Jeon Jungkook tỉnh lại đi. Mày biết được địa chỉ nhà cậu ấy rồi. Nên làm gì bây giờ? Tặng quà? Mua ngô treo ở cửa? Hay là thịt cừu xiên nướng? Cậu ta thích cừu xiên nướng không nhỉ? Sữa chuối thì sao? Không được cậu ấy là công không thể là sữa chuối ! Hmmm.....A...hay là...phim đen???...*

"Jungkook à~ xong chưa thế, chị mua một ít bánh gạo và coca nè"

" Chờ em chút, em viết nốt chỗ này thôi là xong rồi đây. Mà chị mua đồ ăn làm gì, em chỉ cần một chai nước lọc tinh khiết được lấy từ suối chảy từ trong những khe đá ở trên những ngọn núi cao là đủ rồi!"

" Haizzz... Chị mà lấy được cái đó cho em thì thà rằng uống coca cho nhanh ha mà con thỏ béo của chị thì phải được ăn uống đầy đủ chứ, ai lại đi uống nước lọc, nó nhạt nhẽo lắm"

" Em không phải thỏ mà em cũng không phải là của chị đâu"

" Ể? Đừng có nói là em có người yêu rồi nhá !"

" Đâu có! Em mới có crush thôi..."

"Ây ya! Thằng em chị lớn rồi! Mà anh nào thế?"

"Kim... Aaaaa bí mật "

" Xìu..."

"Mà muộn rồi em về đây! Chị cũng về sớm đi, dạo này em thấy da chị xấu đi đó nha"

" Mày đừng trêu chị, dạo này chị đây yêu bản thân mình hơn rồi nhé! Nhớ cái thằng người yêu cũ đê tiện, chó chết ấy mà chị đã đẹp hơn HA HA HA "

" Thiện tai! thiện tai! Em còn trong sáng lắm đấy, chị mà cứ nói mấy câu bậy bạ là em sẽ nghỉ chơi với chị ! Mà sao chị vẫn đi làm giáo viên được nhỉ?"

" Này này, bản tính của bổn cung là như thế rồi có giời cũng không thay đổi được HA HA với lại bổn cung xinh đẹp, dịu dàng, nết na lại còn thêm cái học giỏi mắc mớ gì mà không làm giáo viên được !"

" Vâng chị đẹp, chị hiền, chị nết na, chị bla...bla... Em đi về đây muộn rồi đó"

" Mới có 5h mà em về chi sơ..... Chết mẹ, cơm tiệc của chị, 7h45 rồi ba má ơi chờ con... sao em không nhắc chị chứ muộn mất rồi"

" Em mới nói cách đây mấy phút đấy , tại có cái người ngồi tự khen bản thân mình nên bây giờ mới thành ra như vậy thôi! Đâu rồi...." - Cậu quay ra đã không thấy bóng dáng người con gái năng động kia đâu nữa, cậu lắc đầu vài cái rồi thu xếp sách vở ra về.

-----------------------------------------------------

   Trên con đường rộng lớn có một bóng hình nhỏ bé đang cực nhọc ôm sách vở trên tay, hôm nay cậu phải mang đống sách này về để hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh ngoan đó là chấm vở của các em khóa dưới, thật sự mà nói đối với cậu đây là một điều điên rồ khi nhà trường lại để cho học sinh khóa trên chấm vở học sinh khóa dưới nhằm mục đích kiểm tra sách vở và để báo cáo với sở giáo dục.
   Đang đi thì bỗng dưng cậu nghe thấy có tiếng khóc của một một người, lúc đầu cậu có cảm giác hơi sợ khi ở trên đường vắng lại có tiếng khóc của ai đó nhưng vì cái bản tính tò mò của mình nên cậu đã đi tìm xem nó phát ra từ đâu. Đúng như cậu suy nghĩ thì ở trong một cái ngõ nhỏ có một đám thanh niên đang bắt nạt một cậu trai, hình như bằng tuổi cậu. Không biết mình nên làm gì cậu đành hô lớn:

   " Này ! Đừng cậy mình lớn mà bắt nạt người nhỏ tuổi nhé !"

   Sau khi nghe thấy câu nói của cậu thì một người quay lại nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, hắn ta nói với tên cầm đầu gì đó rồi quay hướng đi tới chỗ cậu,vừa đi hắn vừa nở một nụ cười ranh mãnh, hiện tại cậu cảm thấy rất sợ vì chúng nó có tới 4 người lận mà cậu lại chỉ có một mình.
   Đang lo sợ thì bỗng có một lực kéo khiến cậu nhào về phía trước, phải đó là tên kia đã kéo cậu, hắn kéo cậu vào bên trong ngõ, tập sách cũng vì thế mà rơi xuống dưới nền xi măng lạnh ngắt kia. Cậu bị hắn kéo vào cuối ngõ, hắn đẩy cậu ngã vào chỗ cậu trai kia do bị đẩy mạnh nên tay cậu đập vào vết thương lớn ở bụng của con người đấy, thấy có mùi tanh quay qua thì thấy máu me be bét, từ đầu cho tới phần bụng nhuốm đỏ của máu.
   Cậu hốt hoảng định đỡ cậu ta dậy nhưng lại bị 4 tên kia chặn đường

   " Cưng có vẻ là một tiểu mỹ thụ nhỉ?" - Một tên lên tiếng nói với cậu

   " Tránh ra, cậu ấy cần được đến bệnh viện !"

   " Từ từ đã nào, còn sớm mà bé con. Hay chúng ta chơi một trò chơi đã rồi bọn anh cho em đưa thằng đó đi bệnh viện nếu em còn sức để đi !"

   " Tôi không rảnh để chơi với mấy người, tôi nói rồi tránh ra để tôi đưa cậu ta đi bệnh viện !"

   Đám người đó cảm thấy không hài lòng, tên cầm đầu ra hiệu cho bọn chúng, một tên tiến tới phía cậu đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, lưng cậu đập xuống nền xi măng khiến cậu kêu lên vì đau. Một tên giữ tay cậu đứa lên đỉnh đầu, tên còn lại giữ chặt chân cậu.

   " Thả ra, lũ chó này, thả tao ra !"
  
   " Sao bé con mạnh mồm thế, em có biết hậu quả là gì không? Hửm ?"

   " Cút đi, lũ dơ bẩn! Chúng mày không xứng đáng để nói chuyện với tao !"

   " Mày chết với tao, thằng đĩ " - Nói xong hắn một mực xé rách chiếc áo đồng phục còn dính máu của cậu. Trước mắt hắn hiện ra thân hình trắng mịn của cậu, dục vọng được khơi dậy, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ trước ngực cậu bên còn lại thì bị hắn nắn, bóp, se mạnh bạo khiến nó đỏ lên.

  Cậu sợ hãi khóc nấc lên, tay chân cô gắng vùng vẫy cũng không thể thoát được, miệng liên tục chửi rủa hắn nước mắt cứ thế mà trào ra không lâu mặt cậu đã tèm nhem nước mắt, nước mũi. Hắn ngừng lại động tác, cậu cảm thấy có một tia hy vọng rằng hắn sẽ thả nhưng đâu như cậu nghĩ, hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu, hắn ra sức cắn mút môi cậu.

    *nụ...nụ...nụ hôn đầu c..của m..mìn..h*

  Bỗng nhiên hắn cắn mạnh vào môi cậu, khiến cậu vì đau mà há miệng nhân cơ hội hăn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu quấn lấy cái lưỡi nhỏ đang cố né tránh kia mà tha hồ mút mát nó tạo ra những tiếng chụt chụt ám muội. Hắn cứ thế hôn cậu mặc cho mùi tanh của máu bốc lên, phải môi cậu đang chảy máu rất nhiều. Cậu đã từng đi khám và bác sĩ nói cậu không nên làm mình chảy máu vì một khi máu cậu chảy ra thì nó sẽ không thể ngừng lại dù cho đó là một vết thương nhỏ. Hắn hôn cậu cho tới tận lúc cậu vùng vằng vì bị thiếu oxi.

  " Miệng em ngọt như kẹo đó bé cưng à !" - Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười thỏa mãn nhìn cậu.

  " Chưa xong đâu, bây giờ mới đến phần hay bé cưng à !"

  " Cậu ấy cần đi bệnh viện, thả tôi ra..." - Cậu cố gắng nói cho hết câu khi quay qua thì nhìn thấy cậu trai kia đã ngất vì thiếu máu.

" Vội vàng quá đấy bé cưng à, đêm nay còn dài, hay anh đưa em về nhà để thuận tiện cho trò chơi này nhé ?" - Hắn cúi xuống cắn vào vành tai cậu thủ thỉ.

" Không ! Tôi xin mấy người! Cậu ấy sẽ chết mất! "

" Em thật là cứng đầu "

  



























-----------Bye Bye----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro