Chương 13: Có người chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hắn giữ đúng lời hứa. Ăn sáng xong liền chở em về nhà mẹ Jeon. Hôm nay bạn nhỏ háo hức lạ thường. Ngồi trong xe hết quay sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia. Xe bỗng thắng gấp, bạn nhỏ xem nữa đã đụng đầu vào cửa xe. May mà hắn phản ứng kịp giữ lại. Chỉnh lại tư thế cho bạn nhỏ ngồi ngay ngắn. Nhíu mày nhìn về phía con thỏ nhỏ đang cụp tai kế bên.

" Chạy chậm lại " hướng về phía tài xế dặn dò.

Nhưng bạn Jeon chỉ nghe lời được năm, mười phút lại i như cũ. Đầu nhỏ ghé sát lại cửa kính xe, tò mò nhìn ngắm xung quanh. Mắc bệnh sợ tiếp xúc xã hội từ bé. Nên số lần ra ngoài của em còn không đủ một bàn tay. Chỉ ở quanh quẩn trong nhà, sợ hãi thế giới bên ngoài.

Lần này thì khác, bạn nhỏ đã bắt đầu cởi mở hơn. Chịu nói chuyện với hắn, và bắt đầu tò mò về mọi thứ. Bản năng của một đứa trẻ bình thường ẩn sâu trong em đang dần dần thức dậy.

Vừa đến cổng Jeon Gia đã thấy thấp thoáng bóng mẹ Jeon đứng ở cửa mong chờ. Mặc dù chỉ mới mấy ngày nhưng bà đã rất nhớ con vì từ bé bà đã từ bỏ ước mơ của chính mình. Lui về chăm lo cho em để Ba Jeon có thể yên tâm đi làm. Jeon Jungkook là con một nên toàn bộ tình cảm bà đều đặt hết vào em.

Lúc trước ở nhà, em không chịu nói chuyện với bà nhưng bà được thấy em, được nhìn em, chăm sóc em túng chút một. Bản thân bà tự làm mọi thứ cho con mình cảm thấy rất yên tâm.

Từ khi em qua nhà hắn. Ngày nào bà cũng thấp thỏm, lo lắng. Không biết em có lạ chỗ, có sợ hãi, ăn uống có đầy đủ không. Hắn đối với em có tốt hay không. Đứa con bà hết mực yêu thương không thể để người khác bắt nạt được.

" Mẹ.. " Jungkook vừa bước xuống đã vội vàng nhào vào lòng bà. Kêu một tiếng mẹ mà đã lâu lắm rồi bà chưa được nghe. Sóng mũi lập tức cay cay, đôi mắt bà ngập tràn những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Dịu dàng ôm em, ôm đứa con của bà vào lòng.

" Mẹ đây, mẹ đây. Jungkook có nhớ mẹ không ? "

" Nhớ.. " em thành thật giải bày

" Bạn nhỏ kính ngữ "

" Nhớ ạ "

Nước mắt bắt đầu rơi lả chả. Kể từ lúc em mắc căn bệnh kia cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên, em nói nhớ bà, ôm bà chặt cứng đến vậy. Một hành động đối với các bà mẹ bình thường khác là đơn giản, nhưng đối với bà nó là một hành động khiến bà hạnh phúc đến vậy.

Được ôm đứa con mình đứt ruột sinh ra, được nghe con mình gọi tiếng mẹ. Còn gì có thể sánh bằng.

" Mẹ.. Đừng khóc... Xấu " Bạn nhỏ ngước mặt lên thấy mẹ khóc, liền đau lòng đưa bàn tay nhỏ lên, lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Được được mẹ không khóc.. Kookie của mẹ ngoan lắm "

" Mau mau Taehyung vào trong thôi kẻo lạnh " Taehyung nãy giờ đứng bên cạnh, quan sát hình ảnh gia định hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy vui lòng. Hắn hứa nhất định sẽ giúp em trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Một đứa trẻ không cần lớn chỉ cần ở trong vòng tay hắn, mọi thứ bên ngoài đã có hắn lo.

" Kookie, Taehyung tới rồi đấy à. Sang chơi với ông bà già này là vui rồi, lần sau không cần mang quà cáp tới chi. Chúng ta đã là người một nhà không cần khách sáo " Ba Jeon vừa từ trên lầu đi xuống thấy hắn và em tới còn mang thêm quà cho ông, nên mới trách yêu.

" Dạ vâng. Tổ yến này ba con đã muốn biếu cho ba từ lâu mà chưa có dịp. Sẵn hôm nay sang nên nhờ con mang qua giúp " hắn cũng vâng lời đáp ông.

" Hai đứa ngồi chơi, để mẹ kêu người làm chuẩn bị cơm trưa, ở lại ăn cơm rồi hẳn về "

" Dạ hôm nay con hơi bận, không ăn cơm với ba mẹ được, lần sau qua nhất định sẽ ở lại. Nay con đem Kookie qua chơi với mẹ. Chiều xong việc sẽ ghé đón em "

" Không sao, sau này còn nhiều dịp, công việc quan trọng hơn. "

" Vâng ạ "

" Bạn nhỏ " hắn gọi em. Vẩy tay muốn bảo em lại gần

Bạn nhỏ vâng lời lon ton chạy về phía hắn. Vì dáng người nhỏ nhắn nên khi đứng gần hắn lúc nào cũng có cảm giác được bao bọc, che chở.

" Em ở đây ngoan nhé. Anh sẽ ráng về sớm với em " hắn dặn dò em xong, nhanh chóng tạm biệt ba mẹ đến công ty.

_________________

Bảy giờ tối, hắn đang tham gia buổi tiệc rượu, ra mắt sản phẩm mới của Won Thị. Một thân vest đen, chọn một chỗ khuất vừa nhâm nhi ly rượu vừa quan sát xung quanh. Dù chỉ là một hành động bình thường, nhưng kết hợp với gương mặt điển trai cùng gia thế của hắn khiến cho ai cũng phải chú ý đến.

Cả phụ nữ lẫn đàn ông ở thành phố này ai cũng muốn một lần được hắn để mắt tới. Muốn ngồi vào chiếc ghế phu nhân Kim tộc. Nhưng từ đó đến trước khi gặp em,  không ai lọt vào mắt xanh của hắn.

" Cảm ơn Kim tổng hôm nay đã giành chút thời gian tham gia buổi ra mắt ngày hôm nay. Đây là con gái tôi, nó ngưỡng mộ ngài từ lâu. Nay biết ngài đến đây liền muốn ra làm quen " Won tổng cười khách sáo, muốn đem con gái làm thân với hắn.

Taehyung biết ý đồ của ông ta nhưng cũng không vội vạch trần. Vì ở đây ngoài ông ta ra ai cũng không kiềm được muốn kết thân với gia đình hắn. Vẫn giữ thái độ đúng mực gật đầu nhẹ xem như đã biết.

" Chào anh, em là Wooyoung rất vui được biết đến anh " cô con gái của lão Won làm ra ngại ngùng bắt chuyện với hắn. Đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

" Xin lỗi tôi không có thói quen bắt tay với người lạ " hắn không hề dành bất cứ sự chú ý nào cho bàn tay đang hướng về phía hắn.

Cô ta tức giận vì bị coi thường nhưng không dám biểu thị ra ngoài, chỉ bối rối rút tay trở lại.
" Không biết anh có ngại cho em số điện thoại không ạ. Em ngưỡng mộ anh từ lâu. Sau này cũng sẽ tiếp quản Won Thị có gì không hiểu cũng có người để hỏi "

Hắn lấy ra một cái danh thiếp đưa cho cô. Wooyoung nhận được danh thiếp vui mừng vì tưởng rằng lấy được số điện thoại của hắn. Nhưng ngay khi nhìn rõ được nội dung trên đó. Nụ cười của cô lập tức cứng lại. Đây là danh thiếp công ty, số điện thoại trên đó cũng là số ở bàn tiếp tân.

Sự tức giận lại lần nữa nâng lên, nhưng cô ta chỉ đành kiềm lại vì biết ở đây có rất nhiều người không thể làm ra chuyện quá phận.

" Cần gì cứ gọi sẽ có tiếp tân tư vấn. Tôi rất bận không có thời gian tám chuyện và cũng không có mong muốn chỉ dạy ai " lời hắn nói như tạt một gáo nước lạnh vào người cô ta. Trực tiếp cắt đứt ý muốn kết thân.

" Hahaaa...con gái tôi còn nhỏ còn chưa hiểu hết. Mong Kim tổng bỏ qua cho " Lão Won lên tiếng giải vây cho con gái.

" Nếu được, mạn phép mời Kim Tổng đây ở lại dùng tiệc "

" Chắc phải thất hẹn với Won tổng đây rồi. Ở nhà còn có người chờ. Không thể ở lại lâu được. Người kia sẽ giận " hắn từ chối lời đề nghị của lão. Mặc dù đứa con gái có hơi tùy tiện nhưng đó giờ Won thị cũng chưa lần nào gây thù chuốc oán với Kim thị nên hắn cũng nể mặt ông Won bỏ qua.

" Không sao không sao, khi nào có dịp sẽ mời Kim tổng sau vậy " Ông biết hắn đã cưới nhưng theo tin mật ông biết được đó chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc. Nên mới mạnh dạn đẩy con gái mình về phía hắn. Nhưng xem ra nghe thấy câu nói này của hắn, tin mật kia chắc là giả rồi.

" Xin phép Won tổng tôi đi trước, chúc sản phẩm mới sẽ thành công " hắn chào hỏi rồi nhanh chân rời khỏi sảnh tiệc. Hắn nhớ em lắm rồi. Nhớ mùi sữa thoang thoảng chứ không nồng nạc như những mùi nước hoa ở bữa tiệc. Mùi hương của em khiến hắn càm thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro