Chương 25: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là bẩn tay mà " hắn đi có chút lâu vì trên đường gặp phải đối tác, nên dừng lại một chút để xã giao.

" Jun, xử lý " mấy thằng nhóc con, dám đụng vào bạn nhỏ. Ở nhà hắn cưng em như trứng mỏng, vừa dắt ra ngoài mà những thứ bẩn thỉu đã vây lấy.

" Vâng, ngài Kim tôi xin phép " vệ sĩ được hắn thuê nhanh chóng kéo hai tên đàn ông ra ngoài.

" Neo, nhắn với 2 ông già của hai thằng nhóc ấy, một là quỳ xuống xin lỗi em ấy. Hai là đừng hòng sống được trong Đại Hàn Dân Quốc "

" Vâng ạ tôi sẽ đi nhắn cho ông Choi và ông Lee " vì làm việc với hắn đã lâu nên chỉ cần nhìn sắc mặt, thì Neo đã biết hắn đang rất tức giận. Nhanh chóng làm theo mệnh lệnh chứ không thì người quỳ xuống là cậu.

" Bạn nhỏ, xin lỗi vì đến trễ " hắn bế em lên giống em bé. Đi thẳng lên phòng nghĩ dành cho khách ở tầng trên cùng của khách sạn.

" Taehyung... Em sợ " mặc dù đang được hắn bao bọc, nhưng sự việc vừa rồi em vẫn chưa thể bình tĩnh được. Nó đào lên nổi ám ảnh của em, nguyên nhân của căn bệnh.

" Jungkookie ở mắt ra xem, ở đây chỉ có anh và em thôi " ôm em trong lòng, nên hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy. Hắn tự trách bản thân tại sao lại để em ở lại một mình như vậy.

" Taehyung... bọn..họ...đụng vào em... dơ bẩn lắm...dơ lắm " bạn nhỏ không ngừng vùng vẩy, tay chân liên tục đẩy hắn ra xa.

" Không dơ, Kookie của anh sạch sẽ, xinh đẹp lắm " hắn không ngừng vuốt ve, dỗ dành em. Ôm em chặt hơn để cho em cảm giác an toàn.

" Kookie... dơ... không.. Không.. g đừng lại gần tôi. Làm ơn... thaaa cho tôi đi mà " Jungkook càng ngày càng trở nên hoảng loạn hơn, kí ức kinh hoàng hôm ấy bắt đầu xuất hiện lại trong đâu em. Cứ như đoạn phim lặp đi lặp lại, bám theo em cả chục năm qua.

" Kookie bình tĩnh, anh là Taehyung của em mà. Anh đuổi hết người xấu đi rồi. Bạn nhỏ nhìn anh này "

" Taehyung... " Jungkook nghe đến tên anh, dần bình tĩnh lại. Khẽ gọi lại lần nữa để xác nhận.

" Ừ anh đây " hắn cảm thấy tình hình của em đã dần ổn định lại. Sự lo lắng trong lòng cũng đã bớt đi phần nào. Nhìn thấy em không nói mình dơ bẩn và không muốn hắn chạm vào. Trái tim hắn như bị một vết dao đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng.

" Taehyung em sợ lắm.. họ đụng vào người em, dơ lắm " mặc dù đã ổn định lại nhưng bạn nhỏ vẫn không ngừng khóc, đến mức mắt sưng lên đỏ ửng.

" Anh dẫn bạn đi tắm nhé, rửa sạch những thứ dơ bẩn của bọn họ "

" Vâng ạ, rửa sạch hết "

Sau khi tắm và sấy khô tóc cho em. Hắn đặt em đã bắt đầu lim dim ngủ lên giường. Tâm trạng của bạn nhỏ hiện tại đã hoàn toàn bình thường.

" Bạn nhỏ, em ở đây ngủ. Anh để Jun ở ngoài cửa với em. Anh xuống dưới với anh SeoJoon một lát sẽ quay lại " hắn rất muốn ở bên em, nhưng bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà hắn lại là một trong những nhân vật chính, không thể vắng mặt lâu được. Hắn đành phải để em ở lại, phái Jun bảo vệ em. Dự định sẽ xuống dưới một lát rồi quay trở lại.

" Em không sao đâu, anh đi nhanh rồi về, em đợi " mặc dù chỉ vừa thoát khỏi cơn sợ hãi, nhưng em không muốn để hắn lo lắng quá về mình mà làm lỡ công việc.

Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Xoay người rời đi, ra khỏi cửa dặn dò Jun một số việc, và nếu em xảy ra chuyện gì phải báo hắn ngay. Rồi quay trở lại đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc.

" Kookie sao rồi, ổn hơn chưa " vụ việc vừa rồi gây ra sự hoang mang cho khách mời của bữa tiệc. Anh nhanh chóng giải thích và xin lỗi vì sự cố này. Mọi người cũng hiểu chuyện mà thông cảm.

" Em ấy ổn rồi, vào thẳng phần chính của buổi lễ, em còn phải quay về, Jungkook đang đợi " hắn vẫn không yên tâm về em cho lắm, nên thúc giục anh họ nhanh chóng hoàn thành công việc.

" Chủ đích chính là giới thiệu TK, nhưng hiện tại với tình hình của em ấy "

" Tạm thời dời lại ngày công bố, chờ tinh thần  Jungkook ổn định hơn. Không gấp " hắn dự định hôm nay sẽ chính thức giới thiệu em là chồng nhỏ của hắn.

...

" Jun, anh còn ở đó không " bạn nhỏ tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn. Dụi dụi mắt để nhìn rõ xung quanh hơn.

" Dạ thưa cậu Jeon có gì căn dặn " vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng em gọi, lịch sự gõ cửa. Nhận được sự cho phép của em mới dám tiến vào.

" Anh cứ gọi tôi là Jungkook được rồi, không cần cung kính như vậy "

" Đó là mệnh lệnh của ngài Kim " cậu không dám làm trái ý.

" Vậy đây là mệnh lệnh mới của anh. Yên tâm có tôi anh ấy không làm gì anh đâu "

" Cậu Jeon có gì cần giúp đỡ "

" Hửm "

" À Jungkook có gì cần giúp đỡ "

" Tôi có chút khát nước, anh đi lấy chút nước giúp tôi " mới ngủ dậy nên cổ họng cảm giác hơi khô. Nhìn quanh phòng lại không có nước, đành nhờ Jun vậy.

" Tôi sẽ quay trở lại liền " nói rồi, Jun nhanh chóng ra khỏi phòng.

Vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, Jungkook rời khỏi giường. Đi đến phòng vệ sinh, nhìn vào trong gương, quả thật vì khóc quá nhiều mà mắt có chút sưng đỏ. Rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Ra khỏi phòng vệ sinh đi đến chiếc cửa sổ to, bạn nhỏ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhớ về một vài hồi ức đẹp của tuổi thơ.

" cốc, cốc "

" Anh về rồi à, vào đi để nước trên bàn là được rồi " vì cứ nghĩ đó là Jun nên em không chút đề phòng, đồng ý cho người bên ngoài tiến vào.

" Sao vẫn chưa đi, anh còn chuyện gì muốn nói à " đợi mãi vẫn chưa nghe được tiếng đóng cửa. Bất chợt quay lại thì phát hiện người nãy giờ em nói chuyện cùng không phải là Jun. Một người đàn ông xa lạ, đeo khẩu trang kín mít.

" Anh.. " chưa kịp để em phát ra thêm bất kì tiếng động nào, thì đã có một chiếc khăn được tẩm sẵn thuốc mê, chụp thẳng vào mũi em.

Tâm trí em bắt đầu mê man, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt, cả cơ thể mất hết sức lực từ từ gục xuống.

" Đã xong nhiệm vụ " người đàn ông lạ mặt nói vào bộ đàm.

" Tốt lắm, đem nó đến phòng số ***, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản mày sau khi xong việc " đầu dây bên kia nghe được đã lập tức đáp lại.

" Đã rõ "

Đó là cuộc hội thoại mơ hồ em nghe được, cảm nhận được bản thân bị nhấc bổng, trước khi mất hết nhận thức, thì em thấy bản thân mình đang bị vách ra khỏi phòng.

" Jungkook, tôi về.. " Jun quay lại phòng đã thấy cửa mở tung, hốt hoảng chạy vào trong kiểm tra thì không thấy em đâu nữa.

" Chết tiệt, chỉ vừa rời đi một lúc " lần này cậu xong thật rồi, Jungkook mà có chuyện gì, ngài Kim sẽ không bỏ qua cho cậu.

" NGÀI KIM, JUNGKOOK.. MẤT TÍCH RỒI " Jun gấp gáp gọi cho hắn, hét to qua điện thoại.

" CÁI GÌ "
___________________________
Xin lỗi mn nha, qua tui định học xong rùi đăng mà mệt quá ngủ quên mất, thất hứa với mn rùi. 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro