Phần 9 : Không Dễ Đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook định quay lưng bước đi khỏi nơi kinh khủng này thì Hobi bước tới la lớn....
"Tin giật gân đê!! " tay giơ cao chiếc điện thoại qươ qua qươ lại mặt vênh váo.... Ánh mắt rạng rỡ hướng về Kookie...

" Sana! Anh có món quà tặng em! :D " Hobi rạng rỡ cười thâm.

Bỗng nhiên Sana thấy lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột dự báo có điềm không tốt sắp xảy ra với cô..

Rồi Hobi mở phần ghi âm lên.... Toàn bộ kế hoạch cô nói với EunWoo đều bị ghi lại toàn bộ trong đó .....

Sana tức giận đến xanh mặt. Quát
" NÈ CÁI NÀY Ở ĐÂU ANH CÓ HẢ???"

Hobi nhún vai chề môi, mắt hướng về phía Taehyung....Sana nuốt ực nước bọt từ từ quay qua Taehyung.

-" là tôi ghi đấy! " Taehyung lạnh nhạt đến Kinh sợ....
-" Anh......anh lừa gạt tôi !"
-" Không... Chỉ diễn 1 vỡ kịch hoàn hảo... Rồi đợi thời cơ tốt phơi bày nó ra! ...... Biến khuất mắt tôi trước khi tôi nổi điên lên! "

Sana mặt đỏ như máu, hậm hực bước đi...... Thực sự lúc này có rất rất nhiều người ở đó... Cô lại vừa huênh hoang là Taehyung đã quay lại với cô mà bây giờ... Thật sự rất NHỤC....

Kookie lúc này như vừa rớt xuống vực thẳm tưởng mình đã chết thật rồi nhưng bây giờ lại được 1 hiệp sĩ cứu cô.. Như hoàn sinh trở lại. Cô không kiềm được cảm xúc của mình cô khóc lớn hơn.... Chạy lại ôm vào lòng Taehyung mặc những người xung quanh.....
-" Anh xấu lắm dám gạt em!! " vừa nói vừa khóc ...

Taehyung vòng tay ôm Kookie...
-" Anh xin lỗi! " Cúi đầu hôn vào mái tóc của Kookie....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RA VỀ.

Bọn học sinh trong trường xì xầm bàn tán giễu cợt Sana.... Sana bước trên sân trường với sự nhục nhã.

-" Mẹ nó! Nhìn gì mà nhìn! "
-" À... Thì ra NHỤC quá hoá giận! "
Nữ sinh A giễu cợt....

Lúc đó Taehyung thì đang đứng dựa vào cổng trường đợi Kookie với vẻ mặt lạnh lùng... Sana nhìn thấy anh vội vã chạy nhanh ra cổng trường vì quá thẹn....

Kookie bước ra nhìn thấy Taehyung liền nở nụ cười rạng rỡ chạy ríu rít đến bên Taehyung... Taehyung nheo mắt nhìn Kookie rồi lấy tay kéo cặp Kookie xuống cầm...

Rồi 2 người bước ra về.... Trên cả đoạn đường cả 2 không ai nói chuyện với ai nhưng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngọt ngào đang ngập tràn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro