Chương 2:Anh có thể làm chỗ dựa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi nắng gắt chiếu vào phòng khiến em chẳng thể nằm ngủ được nữa.Từ từ mở mắt ra,bên cạnh đã sớm chỉ còn làn hơi lạnh,thầm nghĩ đến chuyện hôm qua làm em khó hiểu với hắn,sao tự nhiên hắn lại như vậy?sao lại mua em?sao lại ôn nhu đến thế?sao đêm qua lại ôm em?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao lặp lại liên tục trong trí óc của em,hôm qua do đường khá tối nên không nhìn rõ được nơi này,sáng dậy đứng ngoài cửa sổ mới thấy được tấm bảng to treo trên cổng "Kim Gia".Em bắt đầu hoảng loạn sao tên khốn kia lại đưa em tới đây!nói yêu em?lời yêu ghê tởm đó khiến em nhớ lại chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh!

"Thưa thiếu phu nhân"
"Cái gì?ai là thiếu phu nhân của các người!"
"Mời cậu xuống ăn sáng"
"Ra ngoài đi!tất cả ra ngoài"

Cố gắng đẩy bọn người làm ra ngoài nhưng không được như ý nguyện em liền ngồi xuống đất khóc nức nở,bọn tiện nô xúm lại quanh em dỗ lên dỗ xuống nhưng bất thành.Một đứa trong đó nhanh chân nhanh tay chạy xuống lầu gọi cho hắn

"Alo có chuyện gì?"
"Kim...Kim tổng thiếu phu nhân đang khóc sướt mướt trên phòng chúng tôi làm cách nào cũng không giữ được"
"Có mỗi việc chông cậu ấy cũng không xong các người nghỉ việc luôn đi"

Hắn giận dữ cầm vội áo khoác chạy về nhà,hắn lo cho em lắm,ngốc này không biết làm gì mà khóc sướt mướt thế không biết

"Jungkook!"

Hắn vội chạy một mạch lên phòng thì thấy em đang khóc ướt nhòe cả mặt đuổi bọn người làm đi hắn ôm em vào lòng.Cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của hắn,em đánh hắn nhưng hắn mặc kệ,chỉ ôm chặt em cho đến khi em ngất đi

Đặt em lên giường,hắn đi lấy khăn lau mặt tay chân của em,hắn nhìn em trầm tư,hắn biết những chuyện em phải trải qua,biết công việc em làm để nuôi sống bản thân,nhiều lần nhìn em hốc hác qua tháng ngày khiến hắn như muốn cào nát bản thân.Nghĩ tới những lần hắn hành hạ em trái tim hắn lại co thắt mấy lần

"Anh là đang thương hại tôi sao....đưa tôi về đây làm gì"

Em tỉnh dậy trong vòng tay to lớn của hắn,không kháng cự nữa
"Em còn nói?nếu tôi thương hại em thì còn nâng niu chăm sóc em làm gì"

Em bỗng im lặng,thẫn thờ suy nghĩ về câu nói của hắn,em nên tin sao?hắn là người hành hạ em...nhưng đúng là 12 năm nay hắn là người ôm em vào lòng một cách ấm áp không vấy bẩn những ô nhục

"Tae...Taehyung"
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro