Chap 1: Lần gặp gỡ không lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Jeon JungKook
Kim Taehyung
Lee Jooe
Và 1 số nhân vật khác
-------------------------------------------------------------

*Chát* "có 1 chút việc vậy mà mày làm cũng không xong, tao nuôi mày đến vậy mà mày vẫn ko làm đc gì cho tao hết. Thôi tốt nhất mày biến khỏi mắt tao đi" giọng ng phụ nữ vang vọng khắp căn biệt thự. Đó chính là mẹ kế của JungKook cũng là mẹ của Lee Jooe

JungKook: *tay van xin* mẹ ah! Con...con...xin mẹ mà...đừng đuổi con đi.. xin mẹ

👵: tránh xa tao ra. Ngay từ đầu, mày đã không nên xuất hiện trong căn nhà này rồi, chỉ toàn truyện xui xẻo không thôi. Tốt nhất lên biến khỏi nhà đi!

JungKook: chỉ 1 lần thôi...nốt lần này thôi...con xin mẹ. Jooe ah! Em nói mẹ hiểu giúp chị đi! Làm...làm ơn

Jooe: nực cười, tại sao tôi phải nói giùm chị chứ? Tốt nhất chị biến đi, lẽ ra chị nên ra khỏi nhà này từ lâu rồi mới phải

👵: tao cho mày 2 lựa chọn: 1 là tự ra khỏi đây. 2 là để bọn vệ sĩ lôi mày đi

JungKook: Rốt cuộc 2 ng vào Jeon Gia này là có ý gì?

👵: thì ra Jeon Tiểu Thư đây cũng thông minh thật đấy. Ý gì à, bọn tao muốn chiếm hết tài sản của Jeon Gia đấy. Mày làm gì đc bọn tao

JungKook: các ng...các ng hãy chờ đấy

👵: ng đâu! Lôi cô ta ra ngoài

🕵️‍♂️🕵️‍♂️: vâng thưa bà chủ

Jooe: mẹ định nói cho nó biết rồi để nó đi sao?

👵: mẹ có cách rồi. Con ko phải lo

Tối hôm đó, trên đoạn đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường, không khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh cô gái nhỏ bé ấy! Bỗng cô ngất lịm trên đường. Lúc đó có 1 chiếc xe ô tô sang trọng đi ngang qua.

Taehyung: dừng xe!!!

👤: ngài định đi đâu sao?

Taehyung: *mở cửa xe đi ra* cô bé này là ai vậy

👤: tôi nghĩ chỉ là ng nghèo thôi

Taehyung: 'nghĩ: nghèo sao? Ko thể nào' *bế Kook lên xe*

👤: ngài định đưa cô gái này về ạ?

Taehyung: phải, cậu có ý kiến?

👤: dạ ko

Kim Gia🏰
Quản Gia(QG): cậu chủ mới về

Taehyung: pha giúp tôi ly nước cam rồi mang lên phòng

QG: vâng thưa cậu chủ

Taehyung bế JungKook lên phòng mik. Đắp chăn cho cô rồi về phòng đọc sách.
Taehyung: mày bị điên rồi! Sao lại đưa cô gái đó về nhà chứ!

Nói vậy chứ anh biết thừa mik đã ko thể cưỡng lại nhan sắc đẹp tựa thiên thần của JungKook rồi😄
=> Sáng hôm sau
Những tia nắng nghịch ngợm kia làm cô gái đang say giấc ngủ cũng chợt tỉnh dậy.
JungKook: ưm....sáng rồi sao! *ngồi dậy* nhg đây là đâu? Nhìn ko giống Jeon Gia.

Taehyung: *bước vào* em dậy rồi hả? VSCN đi rồi xuống ăn sáng

JungKook: đây là đâu, anh là ai?

Taehyung: tôi ko phải người xấu đâu nên em đừng lo. Bộ quần áo này tôi mới mua nên em mặc luôn đi

JungKook: thật là anh ko làm gì tôi chứ?

Taehyung: ý em là gì? Muốn tôi thịt em hả?

JungKook: ko có....ko có tôi...tôi đi VSCN đã

Taehyung:*cười* đáng yêu chết mất
15' sau

QG: mời tiểu thư ăn sáng ạ!

JungKook: bác cứ gọi cháu là Kookie đc rồi. Không cần gọi cháu là tiểu thư đâu

QG: đc rồi vậy cháu ăn đi

JungKook: mà bác ơi anh Taehyung đâu rồi

QG: cậu chủ ở ngoài vườn, để tôi ra gọi

JungKook: thôi bác để con ra

JungKook ra gọi Taehyung, bước chân tung tăng chạy ra như 1 đứa trẻ. Taehyung dường như đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của cô

JungKook: anh vào ăn sáng đi

Taehyung: *đơ*

JungKook: này! Anh bị gì ah

Taehyung: à....à không có gì...vào ăn đi

JungKook: cái tên này

Trong lúc ăn
Taehyung: ăn xog rồi tôi đưa đến 1 nơi

JungKook: đi đâu

Taehyung,: đi rồi biết

JungKook: ừm

Thì ra, nơi mà anh đưa cô đến là Kim Thị, tập đoàn mà anh đang làm chủ...đến cổng, 2 hàng nhân viên đứng cúi chào anh. Anh dẫn cô lên phòng làm việc
Taehyung: quên mất, tôi chưa biết tên em

JungKook: tôi là JungKook

Taehyung: JungKook? Tôi là Taehyung. Mà nhà em ở đâu, lát tôi đưa về

JungKook: tôi.....tôi ko có nhà

Taehyung: vậy từ giờ em có thể ở lại nhà tôi

JungKook: vậy sẽ rất phiền

Taehyung: không sao, em ra ghế ngồi đi, lát tôi đưa em đi ăn trưa

JungKook: ừm
=>trưa hôm đó
Tại TTTM

Taehyung: em thích ăn gì?

JungKook: tôi không khó ăn đâu nên ăn gì cũng được

Taehyung: ăn pizza nhé!

JungKook: không, tôi không thích pizza

Taehyung: ăn đồ nướng thì sao?

JungKook: không được đồ dầu mỡ béo lắm

Taehyung: vậy giờ em muốn ăn gì?

JungKook: ăn gì cũng được

Taehyung: đi ăn lẩu

JungKook: ơ..ơ tôi đã đồng ý đâu
-> ăn xong
Taehyung: chiều nay tôi rảnh nên tôi sẽ dẫn em đi mua 1 ít đồ

JungKook: đồ gì? Tôi không cần đâu

Taehyung: chả nhẽ em mặc đồ của tôi ah?

JungKook: ờ ha!

Taehyung: em thích bộ nào thì cứ thử đi

JungKook: vậy tôi không khác sáo đâu
                    Chị ới! Cho em bộ này, bộ này, bộ kia nữa, cả cái đó,........

Cuối cùng, sau 1 buổi chiều đi mua sắm thì cả 2 đã về nhà và mang theo rất nhiều quần áo
Taehyung: Kookie, em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm

Kookie: ơ mà quần áo này tôi để đâu bây giờ?

Taehyung: em để phòng tôi chứ phòng ai?

JungKook: tôi với anh chung 1 phòng?

Taehyung: cứ để đấy, em không muốn chung phòng thì tối tôi ngủ sofa

JungKook: ừm

Cô lên phòng tắm rồi thay bộ đồ ở nhà, chiếc áo sơ mi mỏng, dài, giọt nước nhỏ từ trên tóc cô rơi xuống làm thân hình cô trở nên quyến rũ
Taehyung: này! Em là đang quyến rũ tôi sao?

JungKook: tôi rảnh đâu đi quyến rũ anh. Tào lao không hà. Tắm rồi đi xuống ăn, tôi xuống trước

Taehyung: ừm

Trong lúc Taehyung tắm, JungKook đi dạo ngoài vườn
JungKook: 'nghĩ: sao tim mình lại đập nhanh vậy, không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra'
Đúng, JungKook đã thích Taehyung rồi. Cảm giác được Taehyung bên cạnh Taehyung rất ấm áp và an toàn

Taehyung: Kookie ah! Ngoài này lạnh lắm, ra đây làm gì! Vào ăn đi

JungKook: à...ừm

-> ăn tối xong
JungKook: tôi đi dạo 1 chút

Taehyung: ừm *lặng lẽ đi theo JungKook*
'nghĩ: cô gái này sao lại có thể khiến mik ôn nhu như vậy? Mik không như trc rồi! Tim mik đập nhanh quá! Không thể thik cô ấy đc'
30' sau
JungKook: Taehyung, anh đi ngủ đi, làm việc nhiều quá không tốt đâu

Taehyung: JungKook, chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Thực sự lần gặp này của chúng ta không có sự sắp đặt

JungKook: thì lúc em ngất đi, anh đưa em về đây còn gì?

Taehyung: thôi được rồi, đi ngủ thôi

JungKook: rồi tính sao! Không chung giường được. Em trên giường, anh nằm đất

Taehyung: ơ...phòng anh mà

JungKook: giờ nó là phòng em, có giỏi thì chiếm đi

Taehyung: *cười nhẹ* được rồi, là phòng em

Gì đây? Cười rồi sao? Lần đầu tiên từ trc tới giờ anh cười. Trc đây có cười cũng chỉ cho có. JungKook thực sự là người đầu tiên làm anh cười. Đêm hôm đó  vì nằm dưới đất nên Taehyung đã bị lạnh co người lại. JungKook thức dậy, lấy chăn đắp cho Taehyung, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, đây chính xác là cảm giác thích người ta mà
=> sáng hôm sau
Cốc...cốc....cốc
---------------------------------------------------------------
Hết chap 1
Mng chờ chap 2 nha
#Meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow