Chap 6: Còn thay đổi được sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một cô gái thì trinh tiết chính là thứ để xác định chính tâm hồn mình đã bị vấy bẩn hay chưa, còn trinh tiết thì tâm hồn còn trong trắng, bản thân vẫn mang một bản cách của một cô thiếu nữ.

Còn khi trinh tiết đã mất thì bản thân cô gái đó cũng vì sự tiêu cực mà nghĩ, bản thân mình đã bị vấy bẩn, dù có muốn sửa lại lỗi lầm cũng chỉ tự thấy bản thân vì lợi ích mà hạ thấp giá trị của chính. Sự thật đã phơi bày, tìm cách bào chữa cũng chỉ là biện pháp tạm thời che dấu đi cái ô nhục của chính nó.

Jungkook cũng đang chính là như vậy, ánh mắt cô mang vẻ hờ hẫn, pha chút chua xót, nhưng cái chính là sự thống khổ của tâm hồn cô.

Taehyung chỉ im lặng, các huyết sắc gần như chìm xuống, khuôn mặt không còn như ban đầu, chắc hẳn ánh nhìn đó mang vẻ thương hại chứ không còn là sự hối hận như ban đầu.

Lời nói và cả suy nghĩ của cậu đã theo hành động của cô mà thay đổi, dường như cảm xúc của cậu đang dần trở nên khác lạ...

"Khốn kiếp!!!!"- Jungkook khuỵu chân xuống đất, đầu gối tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, mang theo hương đất mộc mạc, mùi hương mang theo hương gió mát thổi qua mái tóc cô.

Tay cô trượt xuống chiếc áo sơ mi trắng sạch của cậu, túm lấy chiếc áo mà cấu, nắm giữ. Tiếng khóc của cô mang đậm sự đau đớn, hèn tủi, Taehyung vẫn đứng đó, vẫn chăm chăm nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng lại nội tâm lại cực kì nhiều tâm tình vẫn che giấu.

Yêu là như thế nào?
-Ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ!
Yêu là như thế nào?
-Thấy người mình yêu rơi lệ, tâm tư nguyện không yên!
Yêu là như thế nào?
-Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, dù đổi 20 năm sinh tử cũng không màng!

Tình yêu đó chính là như vậy!?!
                          **********
Taehyung trong thâm tâm cũng tự trách cứ bản thân, ngộ rằng một ngày nào đó cô gái này sẽ tự vẫn vì đau khổ, đôi bàn tay cậu to lớn, vuốt mái tóc đen nhánh buông xõa của cô trượt theo xuống đến bờ vai nhỏ đang run run vì khóc nấc.

Chính là vì cậu có cảm xúc riêng, cậu vẫn còn mang một phần của con người: Còn biết lắng nghe và an ủi!

Động tác choàng tay ra sau gáy của Taehyung khiến Jungkook bất giác mà tỉnh táo lại.

Im lặng...

Jungkook đã ngừng khóc, hoen mi ướt đẫm giọt nước mắt trong trẻo. Cô khóc trên người cậu, giọt nước mắt như mưa tuôn khiến chiếc áo của Taehyung biến thành màu xám gần như trong suốt.

Cử chỉ an ủi không lời của cậu không khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại làm cho cảm xúc của cô có cái gì đó tựa hồ như lạnh lùng nhưng chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman