5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, em là đang khóc sao?

.

.

.

.

Nước mắt cậu cứ thế thi nhau chảy ra, ướt cả gương mặt trắng sứ của cậu, đôi mắt sưng đỏ, môi anh đào mấp máy, cậu đánh vào người anh :

- Tại Hưởng!! Tại sao lại là anh... Hức... Tại sao... Hức... Sao tôi lại gặp anh chứ.. Hức.... Chẳng phải... Hức hức... Tất cả đã kết thúc sao.... Oaaaaaa

Nhìn cậu khóc mà trái tim anh quặn đau, tại sao suốt từng ấy năm anh lại bỏ rơi cậu, tại sao suốt từng ấy năm lại sống trong sự xỏ mũi của Dạ Trầm Liên, để cô ta đêm đêm nằm dưới thân mình rên rỉ, gọi cô ta hai tiếng " Bà xã " , chờ mãi chờ mãi đến khi cô ta sinh đứa trẻ ra thì là một đứa con gái không giống anh, toàn bộ đường nét gương mặt đến cơ thể. Tất cả không giống anh dù chỉ một nét nhỏ. Ngu ngốc.. Anh tự cho rằng mình là một thằng hèn, những năm trước đó, những năm cấp 3 , đại học... Cậu lúc nào cũng vì anh mà cố gắng, họ hạnh phúc... Sau khi tốt nghiệp đại học cậu và anh kết hôn, những năm tháng vợ chồng tốt đẹp biết bao... Thì lại do chính anh, do chính Kim Tại Hưởng này phá vỡ.

Không do dự, anh lập tức ôm cậu vào lòng dỗ dành :

- Bảo bối, anh xin lỗi, là anh sai, là anh sai khi để em suốt từng ấy năm khổ cực, là anh sai khi ngày đó để em dầm mưa rời khỏi Biệt Thự. Bà xã đại nhân, Tiểu Quốc, Bảo bối khả ái. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh có được không? Cho anh cơ hội có được không? Cho anh sửa chữa sai lầm trong từng ấy năm đi, cho anh được gọi em hai tiếng " Bà xã " Lần nữa đi. Cho anh làm bờ vai để em dựa vào đi , có được không...?

Chung Quốc nghe thế liền nín khóc, đôi mắt mơ hồ nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, nhẹ giọng :

- Không...

Câu trả lời gọn gàng ấy đánh thẳng vào trái tim anh, nhói. Anh cảm thấy tim mình như đang bị nghìn mũi dao đâm vào. Anh đứng hình hồi lâu rồi buông cậu ra, mở cửa xe :

- Bảo bối, dù em có nói thế nào anh cũng sẽ bắt em phải cho anh cơ hội sửa đổi.

Chung Quốc im lặng hồi lâu, không nói gì rồi đẩy anh ra chạy đi.

"Tại Hưởng... Anh là đồ đáng ghét... Tôi hận anh. Hận anh Kim Tại Hưởng!!"

Cậu chạy đi, nước mắt giàn giụa cả gương mặt trắng nõn, cổ họng nghẹn ngào, tim thắt lại. Cậu thương xót cho chính mối tình của mình, cho hạnh phúc của chính mình, cậu không phải là một con rối, anh chán rồi anh vứt, anh cần thì anh mang về. Mọi thứ về anh, quên hết đi!!!

.

.

.

.

. CẮT CẮT ------------------>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro