Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " V có lạnh không ? " trên đường từ bệnh viện về nhà cậu, thời tiết có chút lạnh. Cậu sợ anh sẽ cảm nên cứ chốc chốc lại quay sang hỏi anh. Tay chỉnh lại khăn quàng màu đen trên cổ anh.

- " V không sao mà ~ không lạnh tí nào. Kookie có thấy lạnh không ? "

- " Không. Em không thấy lạnh tí nào " nhoản miệng cười với anh cậu siết tay anh thật chặt với tay mình.

Dưới trời đông lạnh lẽo có hai bóng dáng một lớn một nhỏ tay trong tay  sưởi ấm cho nhau. Truyền cho nhau sức mạnh làm nóng cả mắt người nhìn.

__ __ __ __

Anh ngồi chơi ở sofa khi đã đến nhà cậu. Còn cậu thì bận rộn nấu thức ăn. Thỉnh thoảng anh lại quay qua nhìn cậu kêu " Kookie " rồi quay sang chỗ khác không nói gì hết. Cậu cũng bật cười vì hành động trẻ con ấy. Jeon Jungkook cậu đã phải lòng anh rồi, chỉ trong hai ngày bên cạnh anh cậu đã sụp phải bẫy tình của anh. Trước giờ cậu chưa từng yêu ai cũng chưa từng quan tâm chăm sóc ai nhiều đến vậy. Anh là người đầu tiên khiến cậu như thế. Chứng tỏ trong lòng cậu anh chiếm giữ một vị trí quan trọng đến dường nào.

- " Kookie à Kookie nấu thức ăn xong chưa V rất rất đói á ~~ " quăng bỏ con khỉ và con thỏ nằm lăn lóc trên ghế sofa anh chạy vào bếp ôm cậu từ phía sau mũi anh cứ cọ cọ vào cổ cậu.

Hơi bất ngờ vì hành động của anh, thoáng chốc mặt cậu đỏ dần lên, tay cậu cố tách tay anh ra khỏi người mình nhưng không được vì anh rất khỏe.

- " Ừm.... đ...ợi một chút sắp xong rồi V ra bàn rồi đợi Kookie được không ? " lắp bắp nói với anh mặt cậu lại càng đỏ hơn khi anh lấy tay xoa xoa đầu cậu.

Ăn uống xong xuôi cậu bảo anh thay quần áo mà cậu đã mua sẵn ở cửa hàng. Rồi kêu anh đi ngủ còn mình thì dọn dẹp lại nhà cửa rồi giặt sạch đống đồ dơ của anh và cậu. Làm xong hết công việc thì cũng khuya, cậu chỉnh lại chăn cho anh rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

__ __ __ __

Đã hai tháng kể từ ngày cậu cứu anh. Cũng đã hai tháng hai người sống chung với nhau dưới một mái nhà. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hai tháng không ngắn cũng không dài ấy. Anh rất ngoan ngoãn nghe lời cậu và cực kì sợ những lúc mà cậu buồn hay rơi nước mắt. Nó làm anh đau lòng chăng ?

Những lúc cậu đi làm thì anh ở nhà một mình. Xem tivi hay chơi game thỉnh thoảng thì chạy nhảy khắp nơi trong khu nhà của cậu. Làm cậu hoảng loạn mà tìm anh khắp nơi. Nhưng sau những lần như thế cậu lại càng khẳng định anh đối với mình quan trọng tới dường nào. Vắng anh cuộc sống của cậu như không có mặt trời và ánh sáng.

Hoseok và YoonGi cũng thỉnh thoảng tới chơi. Hai người đã biết chuyện về anh, họ cũng chả phản đối gì khi cậu chăm sóc anh mà còn khích lệ cậu hết mình. Anh rất thích chơi với Hoseok còn gọi Hoseok là ngựa nữa chứ. Những lúc như vậy làm cậu và YoonGi cười chảy cả nước mắt.

Dần dần cậu lại càng yêu anh nhiều hơn, cậu rất tò mò không biết trước đây anh là người như thế nào, có quá khứ và thân thế ra sao. Cậu đã từng trông thấy trên lưng anh có hình xăm Hắc Long rồi ba chữ cái KTH. Hình xăm ấy thôi cũng đã nói lên anh có một xuất thân và thân thế không bình thường, không đơn giản.

Cậu sợ sau này anh sẽ rời xa cậu bỏ cậu lại một mình. Cậu thật sự rất sợ. Biết là mình yêu anh tới mù quáng rồi nhưng cậu vẫn không rút được tình cảm của mình ra. Jeon Jungkook không làm được như vậy. Điều ấy dường như quá khó đối với cậu. Bắt cậu không được yêu anh, chăm sóc, quan tâm anh nữa thì cứ như là cắt xén bỏ từng da thịt của cậu vậy.

Cuộc sống của cậu từ khi có sự xuất hiện của anh đã hoàn toàn đảo lộn. Nhưng hiện tại nó rất em đềm trôi qua còn tương lai nó thế nào thì chưa ai biết được. 

Liệu hạnh phúc như cậu nghĩ ?  Hay chỉ toàn đau thươngnước mắt ...........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro