Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Kim gia

-" Kim Taewoo, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tại sao con lại nghịch vậy hả? Bảo mẫu nào ba thuê về đều bị con phá mà bỏ chạy luôn rồi. Ba đã thuê bảo mẫu mới rồi con mà còn quậy nữa thì bao nhiêu đồ ăn, đồ uống gì cũng vứt, vứt hết" anh cương quyết nói với con trai mình.

-" A đừng mà ba, con sẽ nghe ba hết mà, ba đừng mang chúng đi đâu nha ba, con biết sai rồi, con sẽ ngoan và không nghịch bảo mẫu nữa đâu" Taewoo nghe anh nói vậy thì ngay lập tức ôm lấy chân anh nói, nước mắt cá sấu bắt đầu tuôn ra, trông thật tội nghiệp.

Anh cười nhếch mép, bế Taewoo ngồi lên đùi mình, đưa tay nhéo mũi bé
-" Hừ, xem như con còn có chút biết lỗi, thôi được rồi ăn nhanh nào, bảo mẫu cũng sắp đến rồi đó".

-" Vâng ạ" bé nhanh chóng nhảy xuống chạy lại ghế mình và ngồi yên vị ăn xong bữa sáng.  Ăn sáng xong bé ngồi ở ghế ngoài phòng khách xem TV đợi bảo mẫu đến để chăm sóc bé. Taehyung đã đi làm rồi nên giờ nhà chỉ còn bé, ông quản gia và mấy cô giúp việc thôi.

Nhà trọ Bangtan

-" Này, Kookie cậu không định dậy sao? Hôm nay cậu đi làm mà. Dậy mau, tí bị đuổi việc là tớ không biết đâu đó, Kookie" cậu trai nọ đang cố gắng đánh thức cậu trai còn lại dậy. Sau một hồi kêu khàn cả cổ, Jimin đã bỏ cuộc. Nhưng cũng chẳng lâu sau, cậu trai đang ngủ ngon lành cũng thức dậy vì Jimin nói quá nhiều.

-" Ôi tớ quên mất, cảm ơn cậu đã nhắc nha không là tớ bị đuổi việc rồi" cậu nói xong vội chạy vào vệ sinh thay đồ, vscn. Jimin cũng quay ra đóng cửa rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Chuẩn bị xong thì cậu cũng xuống. Cả hai ngồi xuống ăn, bầu không khí im ắng đến nỗi nghe được tiếng quạ kêu luôn. Bỗng Jimin hỏi cậu
-" Tại sao cậu lại chọn việc làm bảo mẫu vậy tớ thấy con trai ít ai đi làm việc này lắm mà? " Jimin thắc mắc

-" Với mọi người như nào thì tớ không biết nhưng tớ rất thích trẻ con, tớ thích chăm sóc trẻ con nên tớ chọn việc này thôi" Jungkook trả lời, cậu cũng chả biết sao luôn nhưng cậu thíc được gần trẻ em, chăm sóc chúng làm cậu cảm thấy vui.

-" À vậy cậu đã rõ địa chỉ chưa?  Có cần tớ đưa qua không? "

-" Không cần đâu. Tớ nhớ địa chỉ rồi, cậu cứ đi chăm sóc cho "ông xã" nhà cậu đi"cậu thản nhiên gặm miếng sawnich, tiếp tục công việc ăn đang dang dở của mình.

-" Yah, ai nói với cậu vậy chứ Hoseok chỉ là cậu chủ của mình thôi" Jimin lên tiếng phản bác nhưng nhìn mặt đang đỏ như cà chưa của y thì biết là có đúng hay không rồi.

-" Ừ ừ người ta chỉ là cậu chủ CỦA CẬU thôi" Jungkook có ý định trêu y. Thấy vẻ mặt của Jimin như vậy cậu cười ná thở.

-" Thôi, ăn nhanh còn đi làm mau, lúc về cậu chết với tớ" Jimin giục cậu ăn nhanh. Rồi cả hai không đùa nhau nữa, ăn xong bữa sáng cả hai chuẩn bị đi làm

-----------------

Sau một hồi mò mẫn tìm đường cuối cùng Jungkook cũng tìm được nhà cậu cần tìm rồi. Trước mắt cậu là ngôi nhà của chủ đã thuê cậu làm bảo mẫu. Cậu to mắt nhìn rồi nghĩ " Mình không nghĩ rằng nhà này lại to đến thế luôn". Một hồi nhìn tổng quan nhà này xong cậu mới bấm chuông, quản gia đến mở cửa cho cậu.
-" Chào cậu, cậu là ai vậy?  Đến đây có chuyện gì không? "

-" Dạ, cháu là Jeon Jungkook, đến đây xin làm bảo mẫu ạ" Jungkook lễ phép trả lời.

-" Vậy mời cậu vào nhà"
Cả hai đi vào trong nhà, bên ngoài cậu đã bị choáng rồi vào bên trong còn choáng nữa. Thiết kế nhà thật đẹp.

-" Cậu làm quen với cậu chủ nhỏ đi, thằng bé đang ngồi ở ghế sofa đấy, tôi phải ra vườn chăm sóc cây nên không ở đây với cậu được"

-" Vâng" nói rồi ông đi ra ngoài, cậu cũng đi đến chỗ Taewoo để làm quen với bé.

-" Chào con"

-" Chú là ai? Sao chú lại vào đây"

-" Chú là Jungkook, chú sẽ là bảo mẫu mới của con"

-" Cháu tên là Kim Taewoo"
Bé nhìn cậu chằm chằm rồi nói một câu

-" Cháu gọi chú là Kookie được không? "bé chớp chớp mắt nhìn cậu

-" Taewoo con phải gọi chú là chú Jungkook hay chú Kook chú, sao lại gọi là Kookie được chú lớn tuổi hơn con mà" cậu nhìn thằng bé cười cười nói

-" Không chịu đâu, con thích gọi chú là Kookie cơ.

Cậu câm nín luôn "...."
Cậu nghĩ "Thật dễ thương"

Rồi cứ thế cả hai chơi đùa với nhau, cùng ăn cơm chưa. Đến chiều Taehyung về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Taewoo chạy đến ôm chân mình rồi.
-"Ba, con nhớ người quá! "

-" Được rồi, được rồi ta cũng nhớ con. Sao rồi hôm nay con có quậy không đây? " anh xoa đầu bé hỏi

-" Không nha, hôm nay con đặc biệt rất ngoan luôn, ba ơi con thích chú này cực" bé con hăng hái kể lại khoảng thời gian vui vẻ giữa cậu và bé, vừa nói vừa cười rất vui.
Trong khi cả hai đang nói chuyện cậu từ phòng bếp gọi Taewoo

-" Taewoo à, lại đây ăn bánh nào, chú vừa làm bán cho con rồi đó"

Bé nghe thế liền chạy vào không quên kéo tay ba vào theo luôn cơ. Bây giờ cậu mới để ý đến anh, bộ vest đen làm toát lên khí chất của anh, ngũ quan sắc nét, đẹp từng cm, nói chung là đủ làm cậu ngây ngất một hồi. Thấy bản thân mình nhìn anh lâu quá cậu mới chào anh.
-" A chào ngài Kim tôi là Jeon Jungkook bảo mẫu mới "

-" Ừ chào cậu, tôi tên Kim Taehyung, từ nay gọi tôi là Taehyung, cậu cứ chăm sóc cho thằng bé nhé, tôi đi lên lầu" nói xong anh đi lầu thay quần áo.

Bước xuống, anh nghe thấy tiếng của hai người, anh chưa thấy thằng bé nói cười vui như này đối với một người mới quen. Chợt anh nhìn sang cậu nghĩ ngợi một hồi, không nghĩ nữa anh đi đến chỗ 2 người, thấy anh cậu hỏi
-" Anh có muốn ăn bánh không?  Tôi có làm thêm phần cho anh rồi"

-" Ừ, vậy cũng được " anh đáp
Cậu không nói gì mang bánh ra

-" Hay cậu chuyển đến đây luôn đi, để đỡ đi lại vất vả" anh ăn miếng bánh rồi nói

-" Cái đó để tôi suy nghĩ được không ạ? " cậu vẫn chưa nghĩ nên ở đây không vì nếu cậu ở đây chẳng phải Jimin sẽ ở một mình sao. Dù sao cũng nên về hỏi cậu ấy.

-" Không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ" anh thản nhiên nói

-" Yeah, vậy là chú sẽ ở đây đúng không, chú Jungkook? " bé rất thích Jungkook nha, người gì mà nhẹ nhàng, đẹp trai có cả dễ thương lại còn biết nấu ăn nữa.

-" Ừm để chú suy nghĩ đã nha"
Giờ làm việc hết rồi nên Jungkook cũng chào tạm biệt hai ba con nhà này để về nhà trọ. Lúc chuẩn bị ra về Taewoo cứ bám cậu mãi không cho cậu đi cơ. Nhờ lời nói uy quyền của Taehyung và lời hứa hẹn mai chú sẽ đến sớm của Jungkook thì bé cũng nuối tiếc mà bỏ ra cho cậu đi về. Thật là một ngày mệt mỏi nha!


End
------
Góp ý kiến cho mình nha 💜
Các cậu ủng hộ truyện mình và 🌟 cho mình nhé
감사🙇
안녕👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro