Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nhỏ đang có 1 cục bông cuộn tròn say giấc nồng, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp như thiên sứ của người con trai đang ngủ ngon lành ấy trong đẹp làm sao, bầu không khí thật tĩnh lặng nhưng nó đã bị tiếng chuông báo thức phá tan.
*Reng,Reng,Reng*
Cục bông trên giường khó chịu do bị phá giấc ngủ bắt đầu lăn qua lăn lại, vương tay cầm điện thoại lên tắt, cậu ngồi dậy dụi mắt rồi bước xuống giường đi làm vscn. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu mặc bộ đồ công sở, tóc được chải gọn gàng,vì cậu có 1 khuôn mặt xinh đẹp nên hay thường bị quấy rối nên cậu đành phải đeo thêm 1 cặp kính. Cậu cũng chẳng màng tới cái bụng đang kêu ọt ọt của mình mà bước thẳng ra cửa. Hôm qua cậu đã xin vào làm ở 1 công ty nhỏ, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu nên hiện giờ cậu rất phấn khởi. Cậu đang đi trên đường tới chỗ xe buýt, do quá vui mừng cũng không chú ý đến người xung quanh nên đâm phải người đằng trước. Đập nguyên khuôn mặt vào lưng người kia nên cái kính của cậu rớt xuống đất.
-T...T...Tôi xin lỗi...Ngài không sao chứ?_Cậu ríu rít xin lỗi anh.

-Ngước mặt lên_Anh lạnh lùng ra lệnh.

Cậu sợ hãi lúng túng vì cái kính của cậu đã bị rơi ra nên cậu không dám ngước lên.

-Ngước lên_Anh hơi khó chịu nói.

Cậu vẫn kiên trì không ngước lên tay nắm chặt lấy gấu áo của mình.

-Tôi bảo ngước lên_Anh thật sự tức giận rồi.

Anh dùng tay nâng cầm cậu lên ngạc nhiên trước người con trai trước mặt. 1 vẻ đẹp của thiên sứ làn da trắng môi đỏ, đôi mắt đen sâu thẩm nhưng biểu cảm khuôn mặt của cậu mới làm anh bất ngờ, đôi lông mày của cậu cau lại vì khó chịu, cậu còn cắn môi dưới, nhất là đôi mắt quật cường ấy đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh cuối xuống lụm kính lên lấy áo mình lau lau tròng kính rồi đeo lên cho cậu.
Hành động này của anh làm cho người thân cận kế bên mở banh con mắt ra nhìn ngạc niên đến nổi vịnh tim há mồm.
-Lần sau cẩn thận đi_Anh nói vỏn vẹn một câu rồi bước vào chiếc Roll-royce sang trọng màu đen.

Cậu còn tưởng hắn tính làm gì cậu rồi cũng lấy lại tinh thần cuốc bộ ra chỗ xe buýt tiếp.
Từ khi bước lên xe anh cứ nhìn ra cửa sổ mỉm cười rồi lại xoa xoa cái nhẫn ở ngón giữa bên tay trái của mình.
-Ê Taehyung mày ăn phải gì mà tự kỉ nãy giờ vậy?_Người đang lái xe nhìn vào gương chiếu hậu thấy thằng bạn của mình cứ ngồi cười nên có cảm giác sợ.

- Hoseok tí mày điều tra về thằng nhóc hồi nãy cho tao đi_Taehyung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng nói với Hoseok.

Hoseok là phó tổng của Kim thị là bạn thân hồi nhỏ của Taehyung luôn luôn sát cánh bên anh cũng là cánh tay phải đắt lực.

- Kết nhóc đó rồi à?_Hoseok cười đểu nhìn vào gương chiếu hậu để xem biểu cảm
của Taehyung nói.

- Có lẽ vậy_Anh không suy nghĩ nhiều đáp lại Hoseok và nở nụ cười nữa miệng.

Cuối cùng JungKook cũng tới nơi làm việc. Cậu tự tin bước vào bên trong chào hỏi mọi người rồi bước vào phòng giám đốc.

-Tôi đã tới như ngài nói, vậy tôi sẽ làm công việc gì?_JungKook hỏi người đàn ông đang ngồi đang ngồi đằng trước mặt, cậu có phần cảnh giác với người đàn ông này.

- Ừm, tôi thấy cậu có bằng cấp rất cao vậy làm thư ký của tôi đi_Gã giám đốc người đầy mỡ do rượu bia đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng trông rất kinh tởm.

- Sao vậy được ạ tôi mới vào mà đã lên làm thư ký thật không đúng cho lắm tôi có thể làm ở văn phòng bình thường được không?_JungKook có phần nghi ngờ nhanh từ chối công việc này.

-Haizz tuỳ cậu vậy,...Alo trưởng phòng Choi mau lên văn phòng của tôi_Gã có vẻ khó chịu nhưng lại giản ra cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

-Vâng giám đốc gọi tôi_1 người phụ nữ có dáng vẻ rất đẹp bước vào cung kính chào gã.

-Đây là nhân viên mới, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm ở bên văn phòng của cô_Gã chẳng thèm nhìn lấy hai người nữa nãy giờ gã chỉ tập trung việc hút thuốc của gã.

-Vâng.....Để chị hướng dẫn em mau đi theo chị_Cô gật đầu cung kính rồi quay sang cười nói với cậu.

Thấy cô đi cậu cũng lật đật theo sau

-À chị là Choi Soo Young sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị, còn em?_ Cô đang đi thì chợt nhớ đến gì liền quay đầu cười nói với cậu.

-Em là Jeon JungKook mong chị chiếu cố_Cậu cũng cười nói vui vẻ với cô.

-Ừm chào em...à đây là chỗ của em nè_Soo Young đi tới chỗ bàn làm việc ngay góc, kế bên là cửa kính có thể nhìn ra ngoài cô lấy tay kéo ghế ra nói với cậu.

-Cảm ơn chị_JungKook cúi người đáp lễ cô.

Bởi vì JungKook tới khá sớm nên các nhân viên khác còn chưa vào. Khoảng 7h50 các nhân viên lần lượt vào vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy cậu đang ngồi làm việc thì có hơi bỡ ngỡ.

-A...Xin chào mọi người em là nhân viên mới tên Jeon JungKook ạ rất vui được gặp anh chị_JungKook thấy có người bước vào liền ngước mặt ra khỏi vi tính đứng dậy giới thiệu về mình cho mọi người.

-A... Hoá ra là nhân viên mới à làm giật mình tưởng ăn trộm vào ban ngày chứ, chị là người ngồi kế bên em chị tên Yoona_1 nhân viên nữ đi lại chỗ cậu lấy tay vỗ vỗ vai nói đùa mấy câu rồi tự giớ thiệu bản thân mình.

-Vâng chào chị ạ_JungKook cười làm lộ hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu ra.

-Aigoo, dễ xương chưa nè, kiểu này ngồi gần nhóc chị thiếu máu quá_Yoona lấy hai tay bẹo má cậu nói.

-Mọi người vào rồi thì mau đi làm việc đi_Soo Young từ văn phòng riêng của mình đi ra.

Kim Thị
-*Rầm* Đây lí lịch của nhóc đó nè,tên Jeon JungKook, bố mẹ mất sớm, hiện đang ở chung cư nhỏ gần công viên Run,... Aiss lại mới được nhận vào công ty của thằng chó mập kia, tốt nhất là mày nên mang em nó ra khỏi răng nanh của thằng già đó đi_ Hosek đạp mạnh cửa đi vào lấy sấp tài liệu của mình quăng trước mặt Taehyung cũng không để đối phương mở miệng nói thẳng một lèo.

- Hoseok tăng ca đi_Taehyung cầm tài liệu lên không thèm liếc nhìn anh lạnh lùng nói.

-*Bộp*Wae??!!_Hoseok ngạc nhiên đập tay lên bàn quát.

- Có thái độ không đúng với chủ tịch_Anh quăng cho Hoseok một câu.

-Chỉ vậy thôi mà mày bắt tao tăng ca á_Hoseok .

-Trừ lương vì việc làm ồn và cãi lời chủ tịch_Taehyung cầm ly cà phê lên nhàn nhã nói rồi xoay ghế ra phía sau.

-Ê mày vô ơn vừa thôi bố mày tốn thời gian điều tra cho mày mà thái độ như vậy á ?!!!_Hoseok rầu rĩ nói.

- Biến hoặc là trừ thêm_Taehyung xoay ghế liếc anh 1 cái mở lời hâm doạ.

-Rồi rồi tao biến_Hoseok bực bội dậm chân bước đi.

-Hoá ra em tên JungKook à, lần đầu tiên có người chống đối tôi đấy, thật muốn chiếm lấy em mà_Taehyung cười nữa miệng lẩm bẩm 1 mình.

Hôm nay JungKook làm việc rất suôn sẽ không gặp trở ngại nào, cậu tiếp thu rất nhanh tính tình hoà đồng nên được mấy tiền bối yêu thương. Số cậu may mắn nhất là lọt vào mắt của trưởng phòng Choi và người bạn thân của cô là Yoona (Ta tiết lộ thân phận thật của 2 người sau). Cứ thế trôi qua 1 ngày làm việc của cậu.

-Nè JungKook có cần chị chở cưng về không?_Choi Soo Young hạ kính xe xuống nhìn cậu hỏi.

-Không cần đâu noona em còn phải đi mua thêm đồ về nhà nữa nên chị cứ đi đi_JungKook ngại ngùng gãi đầu nói với chị.

-Vậy chị đi đây_Soo Young thở dài chán nản rồi tiếp tục cười vẫy tay chào tạm biệt câu rồ lái xe đi.

-Yoona tao không nghĩ em ấy sẽ ổn đâu, gã ta còn chưa về_Soo Young ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước nói với Yoona đang ngồi ghế sau.

- Thật hiếm khi gặp được 1 đứa nhóc thông minh và hiền lành như vậy trong cái xã hội này thật là muốn bảo vệ nhóc ấy mà, đáng eo làm sao_Yoona nằm dài ra ghế lấy tay ôm chặt hai vai của mình lăn qua lăn lại.

- Hay tao với mày làm hàng xóm mới của nhóc ấy không?_Soo Young góp ý.

-Tao đồng ý_Yoona nghe thấy liền ngồi bật dậy ôm ghế của Soo Young chồm lên phía trước hưng phấn nói.

JungKook đang đi bộ thì đâu ra có 1 chiếc xe dừng kế bên cậu, người trong xe hạ kính xuống nói

-Xin lỗi hiện giờ cậu có thể ăn chung với tôi 1 bữa được không? Coi như là mừng cậu vào công ty_Hoá ra là gã biến thái Hong Gun Woo hắn đang nhìn cậu đánh giá từ trên xuống.

-Xin lỗi nhưng tôi không muốn làm phiền ngài dù sao hiện giờ tôi cũng đang có việc nên tôi phải đi ngay_ Cậu thấy hành động của gã làm da gà da vịt của cậu nổi lên hết, nhưng không ngờ trong lúc cậu nó lão đã mở cữa xe bước xuống tiến lại chỗ cậu, cậu lùi lùi vài bước.

-Ngại gì chứ đi với tôi 1 bữa thì có chết đâu, tôi bao cậu ăn mà_Hắn túm chặt lấy tay cậu kéo đi, cậu hoảng sợ cố gắng giật tay mình ra nhưng không thành càng cố giật ra hắn càng siết chặt làm cậu đau nhói ở cổ tay.

-A...Alo, à là hyung hả? À bây giờ em đang trên đường tới nè đợi em 1 chút đi,...Thật xin lỗi chủ tịch tôi thật sự là có việc bận mà, ngài có thể buông tay tôi ra được không_JungKook móc điện thoại ra giả vờ gọi điện rồi lấy tay mình gạt tay lão ra nói rồi chạy đi.

-Hừ, lần sau tao không để mày chạy đâu oắt con_Hắn cười giễu cợt nhìn bóng lưng cậu với ánh mắt trong cực kì biến thái, bước vào xe phóng đi.

Nhưng bọn họ không biết rằng sự việc hồi nãy đã bị 2 người trong chiếc Roll-royce màu đen đậu phía sau khoảng 4m chứng kiến hết sự việc vừa rồi.
- Sao không cứu nhóc ấy đi_Hoseok mở giọng trêu chọc nói.

- Tôi muốn xem em ấy khôn ngoan cỡ nào?_Taehyung lạnh lùng đáp lại câu hỏi.

-Lỡ như bị hắn mang đi rồi sao đây?_Hoseok quay ra phía sau lại đặt thêm câu hỏi cho anh.

- Giết_Anh nhàn nhã trả lời.

- Vậy nếu...

-Mày rãnh đến nổi bon chen vào chuyện của tao sao_ Hoseok chưa kịp hỏi tiếp thì đã bắt gặp ánh mắt băng lãnh với câu nói đe doạ của anh.

-Bố mày chỉ muốn giúp thôi mà...Bây giờ đi đâu?_Hoseok oan ức lầm bầm nhỏ rồi hỏi anh.

-Bar Danger tìm người_Taehyung ngã đầu ra sau dựa vào ghế ra lệnh.

-Ok Boss.

JungKook sau khi thoát khỏi lão cậu chạy thẳng về nhà, đóng chặt cửa lại cậu dựa theo cửa mà ngồi phịch xuống thở hổn hển. Cậu  nhìn cổ tay của mình đã in nguyên bàn tay của lão. Cậu đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh, cậu cố gắng rữa cho sạch cái dấu vế dơ bẩn ấy nhưng không được. Cậu cảm thấy rất kinh tởm, khoé mắt đã rưng rưng nước cậu cố gắng mím chặt môi không để nó rơ xuống, dùng sức chà thật mạnh vào tay mình đến nổi ứa máu tạo thành những vết trầy ngay tay để che đậy dấu tay của gã mới dừng lại.
JungKook bước ra khỏi phòng tắm, bụng cậu liền kêu inh ỏi dù sao sáng nay cũng chưa ăn gì, cậu quay mặt bước đi vào phòng ngủ thay đồ rồi đi mua chút đồ ăn bỏ bụng. Bây giờ cũng là bữa tối là giờ của ngững con sói lộng hành một còn thỏ nhỏ bé như cậu sao mà có thể sống sót được chứ, cậu mặc chuếc ái hoodie lấu nón đội vào và đeo cái kính, cậu cảnh giác ở mọi nơi vừa đi vừa cuối đầu lâu lâu còn liếc lên nhìn xung quanh. JungKook đi vào 1 cửa hàng tiện lợi mua đại cục cơm nắm ăn, bước ra ngoài cậu chưa kịp cắn 1 miếng thì bị 1 thằng nào đó đụng chúng làm cậu ngã ra đất, cơm trong tay theo đos rơi thẳng xuống đất nát bét.
-Nè mày không có mắt à_Hắn do say không thấy cậu nên va phải còn đổ lỗi cho cậu.

1 thằng khác cùng nhóm túm lấy cổ áo cậu lên cao
-Mày đụng đại ca thì mau tạ lỗi đi chứ_Gã cười giễu cợt nói.

-Không phải do anh ta đụng tôi trước sao?_Cậu không khuất phục đáp trả lại hắn.

-Mày dám cãi *Bốp*_Hắn gằng giọng đám vào bụng cậu 1 phát làm cậu té ra đất.

-Tôi chỉ nói sự thật *Bốp*_Cậu cau mày ôm bụng vì đau, liếc hắn nói lại bị thằng khác trong nhóm đánh vào mặt.

-Mà...thằng này đẹp phết, làn da của nó mịn chưa này, ăn nó đi_1 thằng trong đám vuốt vào mặt cậu rồi nhìn mú đứa kia cười đểu.

Mấy đứa đó liếm môi rồi kéo cậu vào quán bar gần đó nhất. Cậu cố gắng vùng vẫy để chạy thoát lại lĩnh chọn cú đấm của thằng kế bên. Bọn hắn kéo cậu vào phòng di sơ suất của bịn chúng cậu đã chạy thoát khỏi phòng.  JungKook đang chạy thì lại bị 1 tên bắt được hắn đấm và mặt cậu 1 cái làm khoé miệng cậu rỉ máu. Vừa lúc mấy thằng khác cũng tới nắm chặt lấy tay chân của cậu lại tên boss hồi nãy ngồi lên người cậu cuối xuống  hít 1 hơi ở cỗ cậu
-Đúng là rất thơm_Hắn liếm miệng nhìn cậu từ trên xuống.

-Buông tôi ra...cứu tôi với...mau buông tôi ra đồ khốn nạn...A!!!_Cậu sợ hãi hét toáng lên rồi la lên 1 tiếng vì thấy ở cỗ hơi nhức.

Hắn đang mút lấy cỗ cậu, nước mắt đã lăn dài bên gò má khuôn mặt ửng đỏ do hét quá to, cậu mệt mỏi nhắm mắt liền nghe thấy tiếng bốp, giật mình mở mắt ra trước mắt cậu là 1 thân ảnh to lớn còn tên boss thì nằm gục kế bên. Mấy tên kia sợ hãi lùi lại, cậu ngồi dậy ôm lấy hai bã vai vịnh tường mà đứng dậy.
-Ngáng đường_Anh lạnh lùng lên tiếng ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng đứa rồi dừng lại trên người cậu.

Anh cười nữa miệng đi tới chỗ JungKook, lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu.
-C...Cảm ơn_Giọng JungKook run rẩy cũng không dám ngước lên nhìn anh, bây giờ có thể nói cậu rất thảm hại.

Cậu lảo đảo bước đi chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cậu ngã, đi được vài bước cậu lại tự vấp chân mình mà ngã, anh đỡ cậu từ phía sau, nhìn cậu xụi lơ như vậy không biết khi nào mới về được nhà? Taehyung vác cậu lên vai, JungKook cựa quậy đáng cài lưng anh.
-Bỏ tôi ra anh tính làm gì hả?_JungKook sợ hãi.

-Cậu nghĩ xem, một người như cậu có thể thoát khỏi quán bar với bộ dạng này không?

Câu hỏi của anh đâm thẳng vào tim đen của cậu, anh nói đúng với tình trạng bây giờ JungKook không thể thoát ra khỏi quán bar này được quần áo xộc xêch có phần bị xé hở ra 1 phần cơ thể của cậu, mắt còn ươn ướt  do khóc, mặt ửng đỏ môi bị cậu cắn làm sưng đỏ lên phải nói cậu bây giờ trong rất gợi cảm, kiểu này tất nhiên sẽ không thoát được đi còn không vững nữa mà.
-Anh tính mang tôi đi đâu?_Cậu dụi mắt rồi hỏi anh .

-Tới đây_Anh nói xong liền dừng lại trước cửa phòng VIP hạng nhất, mở cửa bước vào đặt cậu xuống sofa rồi ngồi kế bên.

Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của nhiều người đang nhìn mình cậu sợ hãi kéo kéo tay anh hỏi nhỏ
- Đ...Đây là đâu?_Giọng câu hơi run run nói rồi hơi quay đầu nhìn mọi người.

-Có thể nói là nơi an toàn nhất của cậu trong cái quán bar này và...._Taehyung nhìn cậu nói rồi liếc mắt sang mấy người kia làm họ sợ hãi.

-Aigoo, mày mới đi có 1 chút  mà đã vác ai về đây?_Hoseok chống cầm ngay đằng sau ghế cậu đang ngồi mắt cứ dán vào người cậu nhưng câu hỏi là giành cho người kế bên.

-À đây không phải là..._Hoseok như nhớ tới gì tính nói thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh hắn liền im bặt .

-Lấy chiếc sơ mi trong xe tôi mang ra cho cậu ấy_Taehyung liếc xéo Hoseok ra lệnh rồi cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống.

-Hả? Tôi không...- Vậy trả lời câu hỏi của tôi... cậu mặc như vậy để làm gì?_Anh ngắt lời JungKook nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi.

Cậu cũng theo ánh mắt của anh nhìn xuống đồ của mình, mặt cậu từ từ đỏ lên nhanh tay ôm lại liếc anh một cái.
-Sao không nói ngay từ đầu_Cậu gắt lên, ánh mắt của mọi người lại dồn lên cậu.

-Thằng ranh kia sao mày dám lớn tiếng với boss_1 người trong đám đứng lên chỉa súng vào cậu.

-Anh à~đừng để thằng nghèo này đụng vào anh coi chừng bẩn đấy~_1 con ả mặt trét kí phấn mặc đồ ôm hở ngực xẻ đùi ngắn đẩy cậu té xuống đất rồi ôm tay anh ấn ấn bộ ngực của mình vào giở giọng chảy nước cực sến ra nói.

-Buông tôi ra thứ dơ bẩn ở đây là cô mới đúng_Anh hất tay làm ả té xuống đất rồi nắm tay cậu kéo vào lòng mình ngồi.

-Mau buông tôi ra_Cậu gằng giọng nói nhỏ.

-Như vậy sẽ an toàn hơn nếu cậu ngồi yên_anh ghé sát xuống tai cậu nói nhỏ.

-*Cạch* Đồ đây_Hoseok mở của đi vào quăn áo cho Taehyung rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Vào phòng kia thay đồ đi_Anh đưa đồ cho cậu chỉ tay ra sau lưng hướng về căn phòng đóng cửa nãy giờ.

Cậu im lặng cầm đồ đi thay, khi thay xong JungKook tự soi mình trong gương, mặt cậu sụ xuống do áo quá rộng, cũng là đàn ông mà sao hắn cao lớn thế cậu thì quá nhỏ bé như thế này? Ông trời thật bất công mà, cậu khóc không ra nước mắt rồi lại tự soi mình tiếp.
Khuôn mặt cậu trở nên khiêp đảm khi thấy dấu hôn trên cổ, cậu lấy tay lên che đi thì lại thấy vết thương do mình tạo ra ở cổ tay để che đấp sự sợ hãi ấy, cậu bất giác lấy tay bắt đầu cào cào ngay cổ để che đi dấu hôn kinh tởm của gã đó. Từ từ bước ra khỏi phòng lại được anh kéo vào lòng ngồi cậu cũng không quan tâm tay vẫn cào vào vết nhơ ấy.
Anh hơi nhíu mày nhìn hành động của cậu chộp lấy tay cậu hạ xuống ra lệnh.
-Nghiêng đầu qua 1 bên.

Giọng anh trầm xuống làm cậu sợ hãi bất giác phải nghe theo, nghiêng đầu qua 1 bên lộ ra chiếc cổ trắng trẻo suất hiện mảng đỏ do cậu cào. Anh nheo mắt lại nhìn nó rồi cúi xuóng mút vào mảng đỏ đó, cậu càng vùng vẫy anh càng ôm chạt cậu cho đến khi anh đã tạo ra vết đỏ tròn trên cổ cậu anh mới buông ra.
-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, xin phép_JungKook liền đứng bật dậy cúo người đa tạ, quay lưng bước nhanh ra phía cửa.

Vừa mở cửa đã thấy một nhóm người họ vì tiếng cửa mà nhìn sang cậu, bọn họ nhìn từ trên xuống rồi huýt sáo.
-Em trai muốn ngủ với tụi này à?_1 thằng trong nhóm cười đểu lên tiếng.

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa của cậu. JungKook đóng cửa xong liền nhanh chân đi lại chỗ sofa ngồi xuống.
- Có lẽ tôi sẽ ngồi thêm 1 chút nữa_Cậu không hề nhìn anh mà cấm mặt xuống đất nói.

Anh nhìn hành động đáng yêu của cậu mà bật cười. Thời gian cứ thế trôi qua mọi người cứ làm việc của mình riêng JungKook do buồn chán mà ngủ gật cậu cứ đung đưa qua lại cuối cùng lại ngã đầu vào vai anh. Taehyung cũng vì vậy mà quay đầu sang nhìn cậu, tự cười mỉm rồi ôm cậu vào lòng hít mùi thơm ở tóc cậu.
"Đúng là thơm thật" đây là suy nghĩ của anh.
-Vậy tới đây thôi_Hoseok thấy Taehyung có vẻ mệt nên mở lời tiễn khách.

-Ê mày tính mang em ấy về luôn à?_Hoseok thấy Taehyung bế JungKook vào xe liền thắc mắc.

-Chẳng lẽ để lại_Anh khó hiểu nhìn Hoseok cau mày đáp.

-Ý tao là không đưa em ấy về nhà à_Hoseok liền nhanh giải thích.

-Về Kim gia luôn đi_Anh nhàn nhã nói mắt vẫn dán vài cậu.

Khi tới Kim gia anh liền bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ đặt cậu xuống, thấy chiếc quần cậu đang mặc nghĩ sẽ làm cậu khó ngủ nên cởi ra. Bây giờ trên người JungKook chỉ còn chiếc áo sơ mi của anh đủ dài để che đi chiếc boxer của cậu. Taehyung có thói quen không mặc áo lúc ngủ nên anh cũng cởi ra tính đi về phòng mình nhưng lại luyến tiếc mùi hương của cậu, không nghĩ ngợi nhiều mà chui vào chăn ôm cậu ngủ.

Hoseok vào nhà không thấy Taehyung liền đi lên lầu vào phòng tìm cũng không thấy, nhìn sang phòng kế bên có hơi hé cửa anh liền nghĩ Taehyung sẽ có bên trong mở ra lại thấy cảnh tượng này. Hoseok liền mỉm cười lắc đầu rồi đóng  cửa thật nhẹ. Anh vừa đi vừ lấy điện thoại ra nhìn vào bức ảnh của 1 người con trai trong rất dễ thương.
-Bây giờ em đang ở đâu?_Hoseok nhìn vào bức ảnh của cậu con trai ấy mà tim anh như thắt lại, tự đặt câu hỏi nhỏ.

Hoseok nắm chặt điện thoại dựa lưng theo ven tường mà trượt xuống, anh nhắm chặt con mắt lại rồi tự cười giễu cợt bản thân mình.

-Cậu Hoseok cậu không sao chứ?_Quản gia đi ngang thấy anh đang ngồi dưới đất liền lo lắng hỏi.

-Tôi không sao, bây giờ tôi về đây_Hoseok đứng bật dậy mỉm cười với quản gia rồi bước đi.


Xin lỗi vì ta ra trễ nha :)))

Mọi người đọc thử đi, ta chờ comment của mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook