Chap 4: Học Trò Hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah..c..cậu làm ơn..làm ơn đừng chạm chỗ đó.."-ngẫn khoảng cầu xin

"Sao em có thể để thầy đi với cậu bé cương cứng thế này chứ, thầy yên tâm em sẽ giúp cậu bé được sung sướng"

Hắn vừa nói tay vừa vuốt ve cậu bé của cậu. Mặc cho cậu cầu xin, mơn trớn một lúc hắn ngậm luôn cậu bé của cậu vào miệng.

"Này...ah..cậu dừng lại..d..dừng lại đi..ah.."

Hắn vẫn mặc kệ cho cậu uốn éo mà mút lấy mút để cậu nhỏ bé xinh yêu. Được một lúc cậu chịu không nổi mà bắn luôn vào miệng hắn, từ miệng hắn chảy ra tinh dịch nhơn nhớn. Hắn dùng tay quẹt thứ tinh dịch ấy lật người cậu nằm sấp lại, tay đang chứa thứ tinh trắng trắng bôi vào luôn lỗ nhỏ của cậu. Miệng cười nham hiểm.

"Ôi trời không ngờ người đã đẹp mà cả ngay đến cái lỗ này cũng đẹp đến vậy"

Hắn trầm trồ. Được lúc hắn đứng dậy kéo khoá quần của mình xuống lộ ra một chú đại bàng đang ngóc đầu dậy. Thứ đó của hắn phải to hơn của cậu sấp ba lần. Cậu hoảng hốt.

"T...taehyung..cậu cậu tính làm gì.."- rung rẩy nói

"Còn làm gì nữa chứ em giúp thầy rồi, thì thầy phải giúp cậu nhỏ của em chứ"

"Không..không được nếu..nếu cậu làm như vậy tôi sẽ hét lên đấy..không được đâu" -rưng rưng như muốn khóc

"Thầy hét thử xem nào, phòng em cách âm tốt lắm đó nha thầy muốn biết tốt thế nào thì chúng ta cùng thử"

Vừa nói xong hắn nhét cái đó của hắn vào lỗ nhỏ của cậu. Cậu giận mình trướng người.

"Ah..t..taehyung..dừng..dừng lại ah.." -vừa thở hồng hộc cậu vừa ngẫng khoản mà cầu xin.

"Em còn chưa vào hết mà thầy đã sướng phát rung rẩy như vậy sao"- nhếch mép.

"Ah..haa..ahh..t..tôi ghét cậu.."- giọng rung rung.

Nói xong câu nó cậu không còn cầu xin hay rên la gì nữa, không gian trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai cùng những âm thanh đầy dục vọng. Sau khi hắn đã được thỏa mãn, hắn mới cảm thấy có gì đó lạ lạ. Sao cậu ta lại im lặng đến vậy, hắn lật người cậu lại. Hắn hoảng hốt không biết phải làm sao khi thấy cậu đang cắn chặt vào tay mình bật cả máu để không phát ra tiếng. Gương mặt giàng giụa nước mắt nước mũi, giờ thì hắn hoảng thật rồi.

"Thầy..thầy khóc sao..sao lại khóc chứ đúng là, thôi tôi..tôi xinh lỗi" - lắp bắp

Cậu không những không nín mà còn khóc to hơn. Hắn hoảng khi tay cậu chảy máu mà cậu vẫn còn cắn nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.

"Thầy..đừng khóc nữa em xin lỗi..lại vì em không thể kiềm chế lại được"

Hắn phải ôm cậu vào lòng dỗ dành một lúc lâu cậu mới nín khóc, hắn băng lại vết thương cho cậu rửa mặt cho cậu bằng hàng động vô cùng nhẹ nhàng, vừa làm hắn vừa nhẹ nhàng nói.

"Thầy cho em xin lỗi..em không kiềm chế được..nhưng mà cũng là do thầy..do thầy xinh đẹp quá cho nên.."

Cậu chau mày "Cậu còn nói như vậy được sao..cậu có biết đây là lần tiên của tôi không" - vừa tức giận vừa có chút ngại ngùng.

Hai người bên trong vẫn cứ nói chuyện thêm một lúc thì tới giờ cậu phải về, đi xuống dưới nhà bà Kim mẹ Taehyung thấy thì hỏi.

"Thế nào rồi cháu Taehyung nhà bác có chịu học tập chăm chỉ không"

"À dạ dạ vâng em ấy học rất..rất chăm chỉ ạ" -ấp úng

Không lẽ bây giờ cậu lại nói là hắn giảng bài thì không nghe còn đè cậu ra để làm chuyện người lớn sao. Nghĩ đến cảnh lúc nảy cậu lại đỏ mặt.

"Nhưng mà sao mặt cháu nhợt nhạt vậy hay là không khoẻ trong người" -quan tâm hỏi.

"Dạ cháu không sao đâu bác đừng lo cháu về nghĩ một lúc là khỏi ngay thôi ạ"

"Nhưng mà bác để ý sao cháu cứ đi nhắt nhắt vậy bộ đau chân sao"

"Dạ chắc có lẽ ngồi lâu nên cháu bị tê chân thôi bác"

Bà Kim chỉ ậm ừ cho qua mà đau biết là do thằng con trai quý tử của bà hành hạ ai kia cả tiếng đồng hồ.
Bà kim nhìn ra cửa sổ rồi nói.

"Mà cũng muộn rồi hay là cháu ở lại đây ăn cơm rồi qua đêm một hôm đi, chứ đêm khuya như vậy về thì nguy hiểm lắm, để bác gọi con bé giúp việc thu xếp cho con một phòng bên cạnh phòng Taehyung có gì không biết thì cứ hỏi thằng bé" - nhiệt tình

"Thôi thôi thôi bác không cần làm phiền như vậy đâu nhà cháu cũng không xa lắm đi một tí là tới bác yên tâm ạ. Cảm ơn bác thưa bác cháu xin phép bác cháu về đây ạ" - có phần gấp gáp

Bà Kim nhìn theo thắc mắc

"Sao mà thằng bé vội quá vậy có chuyện gì sao nhỉ"
.
.
.
.
.
Trên đường đi về đầu cậu không ngừng mường tượng đến cảnh bản thân và cậu học sinh làm chuyện đó cậu ngượng chín mặt, đừng nói là ăn cơm ngồi chung bàn phải nhìn mặt nhau. Còn phải ngủ cạnh bên phòng hắn, không biết nữa đêm cậu có phải trở thành thức ăn cho kẻ nào đó. Nên có cho tiền cậu cũng không dám ở.
.
.
Còn phần tên kia sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, tới giờ cơm. Hắn ngồi vào bàn ăn  mà tâm trí như trên mây vui vẻ cười hát.

"Này con làm sao đấy, cơm không lo ăn đi từ nảy đến giờ cứ ngồi cười hát gì vậy bộ có gì vui lắm sao"- bà Kim thấy con mình kì lạ thì hỏi

"Vui chứ con rất là vui vì cuối cùng con cũng đã chiếm được con thỏ đáng yêu đó rồi hahahaha" hắn lại ngồi cười tủm tỉm một mình.

Vợ chồng ông bà Kim cũng chỉ biết nhìn lắc đầu. Không tài nào hiểu được thằng con của hai ông bà, có gì đâu mà khó hiểu nhìn gương mặt đen tối của hắn cũng đã biết hắn đang nghĩ đến cảnh vừa nảy với thầy giáo trẻ rồi mà sung sướng rồi.
.
.
.
End chap 4

Các cậu đọc truyện dui dẻ🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro