Chap 10: Chồng tôi hắn bị bất lực *H nhẹ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung, một tay bịt miệng Jung Kook, một tay chà xát lên cậu nhỏ của cậu. Bàn tay tiếp xúc qua lớp vải cứ liên tục chà xát. Jung Kook rùng mình. Luồn điện đến bất cứ nơi nào mà bàn tay đó lần mò tới. Cậu dường như dần mất đi lý trí. Miệng mở ra thở dốc. Toàn thân nóng ran. Hai ngón tay của TaeHyung đưa ra đưa vào miệng Jung Kook. Nước miếng chảy dài xuống cổ. Hắn cắn nhẹ vành tay cậu rồi giật ra, liếm láp rồi lại cắn. Bàn tay mạnh bạo kéo dây kéo luồn hẳn vào trong mà vuốt ve. Cậu nhỏ cứng ngắt, nóng hổi tự bao giờ. TaeHyung ôm chặt Jung Kook vào người. Hai cái vật cứng cáp, nóng hổi ấy cứ chà vào nhau. Jung Kook đứng không còn vững nữa. Hai tay buông thõng không biết để vào đâu. Cậu dường như mặc cho cơ thể nghe theo những cử chỉ vuốt ve của hắn. Hai ngón tay rời khỏi miệng cậu đã ướt nhẹp. Hắn luồn vào trong áo ba lỗ, mân mê nhũ hoa cứng ngắt tự bao giờ. Vốn nhẹ nhàng kích thích từng nơi trên cơ thể cậu, hắn bỗng kéo tay cậu thật mạnh, đẩy vào tường. Jung Kook giật mình, sợ hãi, muốn bỏ chạy.
- Chạy đi đâu? - Hắn hỏi. Miệng nhếch lên cười đểu. Một tay tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ của cậu. Một tay giữ khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. - Jung Kook, anh yêu em! - Nói ngắn gọn. Hắn hôn cậu. Lần này, cậu cũng hưởng ứng theo nụ hôn đó. Cậu tự động le lưỡi ra cho hắn mút. Hắn mút mạnh khiến cậu hoa cả mắt. Hắn rời khỏi đôi môi cậu khiến cậu luyến tiếc. Hắn mạnh bạo đẩy cậu ngồi xuống, mặt ngang tầm với cậu nhỏ của hắn. Jung Kook sợ hãi. Của hắn quá lớn. Đường gân nổi lên rõ rệt. Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu vuốt ve cậu nhỏ của hắn. Jung Kook dường như không thể dừng lại. Cậu vuốt ve, sục ngày càng nhanh. Hắn bỗng nắm chặt tay cậu như muốn cậu dừng lại. Jung Kook lờ đờ nhìn hắn. Hắn cười. - Liếm nó.- Lúc này, Jung Kook không còn là cậu nữa. Toàn thân nóng rực, ngứa ngáy như bị đàn kiến lửa cắn. Sự kích thích của hắn, cậu muốn nữa, nhiều hơn nữa. Jung Kook từ từ le lưỡi ra liếm lên đầu khất. Cái mùi tanh nồng khiến cậu muốn ói. Nhưng rồi cậu mạnh dạn liếm lần nữa. Cái mùi vị tanh ở cổ lại kích thích cậu vô cùng. Jung Kook mạnh bạo liếm từ đầu khất xuống thân cậu nhỏ.
- Ngậm nó đi. - Nghe lời hắn, cậu từ từ ngậm cậu nhỏ hắn vào miệng. Vẫn chưa quen với cái mùi đó, cậu nhả ra ngay lập tức. Nhưng rồi lại nhớ nhung cái mùi vị vô cùng mà ngậm vào sâu hơn nữa. Để cho Jung Kook vô tư khám phá cậu nhỏ, hắn tận hưởng sự kích thích hiếm hoi mà cậu dành cho hắn. Chịu không nổi nữa. Cậu nhỏ của hắn lúc này muốn nổ tung. Hắn nóng lắm. Hắn không kiềm chế được nữa. Hắn kéo cậu đứng lên. Hôn một lần nữa, mùi vị tanh nồng lan toa qua hắn càng khiến hắn hưng phấn. Hắn kéo mạnh chiếc quần lửng của cậu, xoay người cậu lại. Jung Kook hai tay chống vào tường, mông nhô cao lộ nút hoa màu hồng đang thở dốc vì ham muốn. Cơ thể cậu quá đẹp. Cái màu hồng chứng minh cho sự trong trắng của cậu. Hắn muốn chiếm đoạt nó. Hắn muốn dập phanh cái sự trong trắng ấy. TaeHyung nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, cậu nhăn mặt nhưng mau chóng cảm nhận được sự kích thích mà hắn mang lại. Cậu nhô mông cao hơn, hắn đút hai ngón. Hai ngón tay liên tục ngọ nguậy bên trong. Jung Kook rên lớn. Đau, nhưng xen với đau là sướng đến điên dại. Cúc hoa đã ướt nhẹp. Cậu đã sẵn sàng để lên chín tầng mây. Hắn vào tư thế. Cậu nhỏ chờ ngay cúc hoa ấy. Hắn vuốt ve cơ thể cậu rồi đột ngột đâm mạnh vào trong. Cậu thét lớn. Hắn ngắt nhéo núm vú cậu để cái sướng xua tan nỗi đau ấy. Cậu cũng dần hưởng ứng theo kích thích của hắn. Hắn bắt đầu nhấp. Chầm chậm, chầm chậm. Jung Kook rên như con mèo động dục. Hắn chấm từ từ, từ từ và rồi...........hắn teo rồi. Jung Kook giật mình. Cậu nhỏ của hắn bỗng rơi khỏi cúc hoa cậu. Hắn xìu rồi. Hắn cũng sững sờ. Có chuyện gì đây? Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu lần thì vẫn không lên được. Hắn.......BẤT LỰC rồi!
Một tuần sau
- Kim TaeHyung. Cậu được thả.
- Tôi không muốn ra.-Sau cái lần mất mặt ấy, hắn đuổi Jung Kook về rồi ôm mình ngồi một góc trong tù. Không ngờ, hắn bất lực. Lũ đàn em cũng không dám đá động đến hắn. Đến nỗi, được thả mà hắn vẫn bám miết trong tù. Đến mức, tên canh tù phải kêu thêm mấy người, kẻ nắm chân, người giữ tay mà ôm hắn ra ngoài. Hắn bước lững thững đến nơi nào đó.
Bệnh viện
- Bác sĩ, tôi bất lực rồi.
- Hả?
- Tại sao cái xxx của tôi lại xìu trong khi tôi chuẩn bị xxx em ấy mà trước đó cái xxx rất cứng vừa chuẩn để xxx thì xìu mà rõ ràng khi em ấy xxx cái xxx của tôi thì tôi cảm thấy rất xxx vậy mà nỡ lòng nào khi bắt đầu xxx thì cái xxx lại không xài được. TẠI SAOOOOO...........???? - TaeHyung rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng nề. Đến mức, cậu không biết là cậu đang nói vấn đề sinh lý cho một bác sĩ nữ của khoa chỉnh hình =='
- Tôi có nghe kể về vấn đề của cậu. Giờ chúng ta sẽ khám tổng quát.
Một hồi sau...
- Đừng lo. Không phải cậu bất lực đâu. Chỉ là cậu quá căng thẳng hoặc cũng có thể là do cậu quay tay quá nhiều. - Nghe tới đây thì có một tràng cười lớn. TaeHyung quay lại, lũ đàn em rủ nhau cười sau lưng hắn. Hắn trừng mắt, bọn họ im bặt. Nhưng vẫn cười rúc rích.
Nghe tin hắn được thả, cậu vui mừng. Nghĩ lại lần đó cậu rất ngạc nhiên. Hắn còn sốc hơn. Nên cậu quyết định không nhắc về vấn đề đó. Jung Kook vui vẻ dọn dẹp ngôi nhà, đi chợ, mua đồ đạc.......Về nhà thì thấy bóng ai đứng ở cổng. Cậu chạy thật nhanh khi nghĩ là hắn đang chờ cậu.
- Jung Kook, anh không chờ được nữa. Anh yêu em!
- Ji.......Jimin....hyung..........- Anh ôm chặt cậu. Cậu bất ngờ, tay giữ chặt đống đồ. Không biết nên phản ứng ra sao. Trái tim cậu bây giờ đang bị giằng co bởi hai con người.
- Thả ra. - Là hắn. Vừa nghe giọng hắn, Jung Kook nhanh chóng đẩy anh ra. Cậu nhìn hắn sợ sệt. Nhưng, hắn không nhìn cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào Jimin. Sợ hắn sẽ làm gì Jimin, cậu chạy lại phía hắn. Nhưng kì lạ. Cậu búng vào trán cậu rồi cười. - Vào nhà nấu nướng rồi đợi tôi. Tôi đói rồi. - Không dám cãi lời hắn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi vào nhà. Đi ngang qua Jimin, cậu cúi đầu lướt nhanh.
- Về rồi sao?
- Muốn gì?
- Lâu lắm mới gặp mặt. Sao lại căng thẳng như vậy?
- Im đi.
- Tae à, Yoon Gi về nước rồi. - Hắn khựng lại khi nghe cái tên đó.
- Liên quan gì tôi?
- Lạnh lùng vậy sao? Chẳng phải khi đó cậu yêu Yoon Gi lắm mà.
- Đó là quá khứ. - Hắn lướt nhanh qua Jimin.
- À, Jung Kook. Thằng nhóc vẫn chưa biết gì về Yoon Gi nhỉ. Người mà khiến cậu thay đổi ý định và đi theo con đường xã hội đen ấy. Kẻ phản bội.
- Tôi nói cậu IM MIỆNG CHO TÔI! - Hắn đấm mạnh vào tường. Tường nứt, tay hắn chảy máu. Jimin mỉm cười rồi bỏ đi. Hắn bước vào nhà. Câu nói của Jimin cứa vây quanh trong đầu hắn. Rồi, hắn nhìn thấy cậu lăng xăng nú cơm. Hắn mỉm cười.
- A.........- Hắn ôm cậu từ sau lưng khiến cậu giật mình. - Cho.....cho em nấu cơm.
- Một chút thôi. Cho tôi ôm em chút thôi. Đừng lo, tôi không dở trò đồi bại đâu. Dù gì thì bây giờ tôi cũng đang trong giai đoạn bất lực.
Jung Kook từ từ đặt tay lên bàn tay hắn mới phát hiện hắn đang run. Không biết là chuyện gì, cậu đứng yên cho hắn ôm.
- Jung Kook.
- Vâng?
- Em nghe đây. Từ bây giờ, cho dù có chuyện gì đi nữa, em chỉ cần ghi nhớ. Tôi yêu em!
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook