Chương 1. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Bạn cùng bàn

Taehyung mặc vào chiếc áo sơ mi đồng phục của trường Trung học Hongyul. Đứng trước gương, hắn cẩn thận chỉnh lại mái tóc đen nhánh, mang vào chiếc tay chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion màu xanh đen khá đơn giản. Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn

"Anh à, tối nay cần em qua không? Là em tự nguyện."

Con trai trong độ tuổi này ai mà không có ham muốn, hắn thì lại không thích dây dưa vào mớ tình cảm rắc rối nên chỉ cần bạn tình. Người của hắn thường chỉ là ONS vì hắn thích sự đổi mới mỗi ngày thay vì chọn một FWB cố định. Người tối qua cũng rất được, vừa ngon mắt lại ngon miệng, còn biết nói lời ngon ngọt nhưng hắn không thích nữa, hết vui rồi, vậy thôi.

Hắn lướt qua dòng tin nhắn cho vào mục spam rồi thong thả đi bộ đến trường.

-------

"Mẹ nó, sao chị không gọi em dậy?". Cậu con trai ngái ngủ nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức liên hồi trên kệ tủ nhỏ đầu giường.

Cô gái luồn đôi tay trắng nõn vòng qua ngực cậu, nhỏ giọng nũng nịu "Chị thấy em uống say quá nên để em ngủ thêm một lát".

Khuôn mặt trong trẻo như sương sớm dưới ánh nắng ban mai của cô gái làm cậu có chút rung động, cậu cũng không còn định bực tức với một đứa con gái làm gì nữa.

"Lần sau nhớ kêu em dậy đúng giờ, hôm nay trên trường có bài khảo sát chất lượng đầu năm".

"Thật xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý mà"

Jungkook vốn là người yêu cái đẹp, cậu muốn mọi thứ, mọi vật, mọi kẻ xinh đẹp trên thế gian này đều thuộc về cậu. Vì sao ư, vì cậu là đại thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất Seoul, cậu giàu, cậu giỏi, cậu chịu chơi và cậu có nhan sắc. Chừng đó lí do còn không đủ sao?

Jungkook sinh ra trong một gia tộc xuất chúng như Jeon gia, gen thông minh di truyền đến đời cậu cũng không có gì lạ lẫm, mặc cho cậu có ăn chơi đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn là học sinh có thành tích đứng top đầu toàn quận và thành phố với khối giải thưởng toàn quốc khiến người người trầm trồ.

Ngay từ hôm đi nộp hồ sơ nhập học, cậu đã bị thu hút bởi một cô gái cũng đang thong thả đi trong sân trường. Cô ấy thật sự rất đẹp, là kiểu đẹp của một tiểu thư đài cát, nhẹ nhàng, trong trẻo. Nụ cười tươi tinh khôi, ánh mắt trong veo đã đốn chết cái ham mê của cậu trong một phút giây. Cậu chắc chắn phải đem cô ấy về bên mình.

Người ta có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong quả thật chưa bao giờ là sai. Khác với vẻ ngoài như thủy tinh của Yiena là một đầu óc biết tính toán chi li cẩn thận, suy nghĩ dày dặn, luôn làm việc đi kèm với lợi ích, quả đúng là tiểu thư gia tộc Song. Chẳng mất nhiều thời gian từ lúc cậu gặp được Yiena đến lúc ẵm cô lên giường như bây giờ, dù sao cũng chẳng mất mát gì, lại thỏa mãn cái ham muốn nhan sắc của cậu. Lời đó chứ?

Yiena cũng choàng dậy khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cô chờ Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh rồi lại gần, cẩn thận gài nút áo cho cậu, chỉnh lại tóc, rồi nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Cô ấy luôn như vậy, xinh đẹp, lại rất nhẹ nhàng và biết cách lấy lòng người khác, dù sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc được rèn giũa từ nhỏ, tư chất sang trọng toát ra trong từng hành động, ánh mắt, bước đi hay ngay cả từ nụ cười. Cô rất khác so với bộ phận con gái khác trong trường, mặc dù đây là ngôi trường có tiếng chỉ dành cho học sinh siêu giỏi hoặc siêu giàu.

Yiena hơn cậu một tuổi. Cô là con gái của giám đốc chuỗi cơ sở thẩm mỹ lớn tại Hàn, mẹ cô là một người mẫu gốc Trung Quốc. Thế nên vẻ đẹp của Yiena thực sự rất lạ và khiến người khác tò mò, mê mẩn.

"Em đi đây, lúc nào rảnh sẽ nhắn cho chị". Cậu xách theo cái áo khoác đồng phục rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Cậu đạp ga hết mức để có thể đến trường kịp lúc, nếu tính toán không sai thì cậu sẽ vừa đến trường kịp giờ vào lớp, chắc sẽ không muộn. Con xe Porsche 911 GT3 đen bóng mà cậu vừa được tặng tháng trước phóng nhanh trên con đường giờ cao điểm động nghịt xe cộ. Nhưng trong thành phố này, ngay cả cảnh sát cũng nể mặt vài phần đối với con xe gầm rú lao đi trên đường lúc này, chiếc xe này ở thành phố chỉ có một, biển số lại là 91919, họ biết trong xe là ai nên cũng muốn lơ đi, không lại đắc tội Jeon gia.

Jungkook trước hết đến phòng giáo viên để báo danh và được đưa về lớp trong ngày đầu đến trường. Vừa gõ nhẹ lên chiếc cửa kính phòng tập trung giáo viên của khối 12, có một thầy giáo trẻ đã ra mở cửa cho cậu, cậu vẫn nhớ người này, là thầy Minhyuk, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu năm nay. Thầy về trường năm nay là năm thứ hai và cũng là năm đầu làm chủ nhiệm của một lớp.

"Vào đi em, chờ thêm một bạn nữa rồi thầy đưa cả hai về lớp". Nụ cười của thầy Choi nhẹ nhàng, từ tốn vẫn như cái hôm đầu tiên cậu đến trường tham quan và làm hồ sơ.

"Năm nay lớp 12 rồi vẫn có thêm học sinh mới ạ?" Jungkook thắc mắc hỏi, cậu biết muốn vào trường này đều phải trải qua các vòng test khắt khe ngay từ đầu cấp, hiếm thấy có học sinh vào trường không phải ngay từ đầu cấp, đặc biệt lớp 12 còn là một cột mốc rất quan trọng. Chắc hẳn cậu học sinh này gia cảnh và thành tích cũng không phải dạng vừa.

"À, cậu ấy có thành tích học rất khủng, vừa hay tin về Seoul nên trường cũng ngỏ ý mời cậu ấy tham gia test để vào trường, lớn hơn em hai tuổi."

Jungkook cũng có chút tò mò về người này, cậu ta giỏi đến mức nào mà để một trường như Hongyul ngỏ lời mời

"Chắc bạn ấy rất xuất sắc"

"Cậu ấy phải gọi là rất xuất chúng, nhưng để tí nữa hẳn giới thiệu cho đặc sắc."

"Tò mò thật đấy ạ". Cậu muốn xem thử người này liệu giỏi đến mức nào, cậu vào Hongyul cũng là do chính cậu tự nộp hồ sơ chứ không phải được mời như người khác. Đó có lẽ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử được trường Hongyul ngỏ ý mời về.

"Kì này lớp mình lại có hai nhân tài xuất chúng rồi, trường Hongyul này lúc nào cũng săn nhân tài về mà".

Chuông báo vào lớp vừa vang lên thì phía bên ngoài phòng giáo viên cũng có tiếng gõ cửa, theo liền đó là giọng nam khá trầm "Em đến để nhập học thưa thầy"

Jungkook thật có chút tò mò về cậu học sinh xuất chúng này, có lẽ là cái dáng vẻ mọt sách lờ đờ, hay cúi gằm mặt như thường thấy. Cậu tự tin rằng, người vừa học giỏi, vừa giàu, vừa chịu chơi lại còn đẹp trai khiến trai gái đổ rạp dưới chân chắc trên đời này chỉ có mỗi mình cậu thôi.

Thế nhưng ngay từ giây phút cậu bạn học kia bước vào phòng giáo viên, thế giới quan của cậu có chút thay đổi. Sao nhỉ, cậu ngỡ ngàng, trên đời này lại tồn tại loại đàn ông có khuôn mặt xuất chúng như vậy sao? Cậu ta đẹp quá, như một pho tượng tạc hoàn mĩ với tỉ lệ người thực đang đứng ngay trước mặt cậu vậy.

Cậu là người có quan hệ rộng, xã giao khắp nơi, loại nhan sắc khiến cậu thích thú cậu đều đã từng nhìn qua. Nhưng chưa bao giờ cậu gặp qua khuôn mặt như thế này, từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta tưởng như vô thực, sắc sảo đến mức khiến người khác không dám chạm vào, không dám nhìn quá lâu bởi sợ bị ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo kia lột trần hết tâm tư trong lòng.

"Giới thiệu với Jungkook, đây là Taehyung, cũng là học sinh mới của lớp mình kì này". Thầy chỉ tay về hướng cậu con trai đẹp từ mặt đến dáng này, khuôn mặt này mà không bị công ty nào để mắt cũng có chút lạ.

Cậu ta đưa bàn tay to rộng về hướng cậu, nở một nụ cười dịu dàng khiến cậu có chút bỡ ngỡ. Thì ra thiếu gia Jungkook đây cũng có ngày sẽ bối rối trước một người như lúc này đây. Nhưng thực tế, ai mà không rung động trước cái đẹp chắc là nói dối, trên đời chẳng có ai mà không thích cái đẹp hết cả. Đặc biệt người bị ám ảnh bởi cái đẹp như Jungkook lại càng trầm trồ trước nhan sắc kinh người này.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung."

Cậu cũng không ngần ngại nắm lấy tay Taehyung, nở một nụ cười rạng ngời đáp lại nụ cười chẳng biết đang toan tính điều gì của Kim Taehyung. Người đẹp đều khó hiểu như vậy sao, cậu ta thực sự kích thích bản tính tò mò của con người mà.

"Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, hy vọng anh không ngại kết bạn với tôi"

Kim Taehyung chỉ mỉm cười nhạt, không biết tên này đang nghĩ gì, mỗi lần chạm mắt hắn ta, cậu cảm giác như bị hút vào một hố sâu vô tận không đáy nhưng cũng không thể tìm lại lối vào lúc ban đầu, cứ thế lạc lối trong ánh mắt đó không thoát ra được.

--------

Ngày đi học lại sau hơn ba tháng hè xa cách lúc nào cũng ồn ào và nhộn nhịp như bây giờ, đủ thứ câu chuyện thị phi trong cuộc sống của giới nhà giàu luôn là đề tài không bao giờ nguội lạnh ở Hongyul.

Thầy Choi đi trước mở cửa lớp bước vào, phía sau là hai cậu học sinh mới chuyển đến. Khoảnh khắc cả hai cùng sóng bước như thế này thực sự tạo ra một khung cảnh khiến người khác phải trầm trồ. Cả lớp đang ồn ào như ong vỡ tổ trước giờ vào lớp ngay tức khắc phải yên lặng trong 3 giây bởi lẽ thảng thốt trước tổ hợp nhan sắc kì diệu lần đầu tiên có trong lịch sử Hongyul này.

Một người mang khuôn mặt đẹp đến mức khiến xung quanh phải ngỡ ngàng vì nét sắc sảo, vô thực của cậu. Một khí chất lạnh lùng càng khiến người ta vừa tò mò, lại vừa sợ sệt không dám đến gần. Từng ánh nhìn của cậu như đang hút lấy người đối diện rồi lột trần mọi tâm tư cũng như vỏ bọc của người ta. Người này khiến cho người khác mến mộ nhưng lại không dám động vào, chỉ có thể ngắm nhìn và ngưỡng mộ từ xa.

Người còn lại trông rất trẻ, cậu ta có một vẻ ngoài mang nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, đáng yêu. Chỉ nụ cười của cậu cùng với đôi mắt to tròn cũng đủ khiến cho cả không gian như bừng sáng, là kiểu rạng rỡ, tươi tắn, ngọt ngào đẹp đẽ nhất của độ tuổi thiếu niên. Vẻ ngoài này khác hẳn với cảm giác của người kia, mang đến cho người khác thiện cảm về sự dễ gần, hoà đồng, thân thiện và tốt bụng.

"Hai em vào đây, giới thiệu một tí rồi vào họp triển khai đầu năm nhé".

Thầy Choi bước lại gần Jungkook, thầy đẩy cậu tiến lên phía trước một bước.

"Đây là Jeon Jungkook, bạn học này đã thi vượt cấp hai lớp để vào học cùng lớp chúng ta năm nay. Jungkook từng có thành tích học tập đứng top thành phố với rất nhiều giải thưởng toàn quốc. Bạn đã đạt kết quả rất cao trong kì thi năng lực vượt cấp đầu vào, tuy cậu ấy nhỏ hơn các em hai tuổi nhưng đã học cùng lớp thì hãy đối xử với nhau như bạn bè nhé. Rồi bây giờ tới lượt Jungkook tự giới thiệu đi nào".

Cả lớp bỗng nhiên xôn xao về thành tích của cậu học sinh mới nhỏ tuổi này.

Jungkook từ trước đến nay vốn đã tự tin, một phần vì gia cảnh, thứ hai cậu ý thức rất rõ về giá trị bản thân, về hình ảnh của cậu trong mắt người khác. Thế nên việc tự tin trước đám đông từ trước đến nay luôn là điểm mạnh của cậu.

"Chào mọi người, mình là Jungkook, mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ của mọi người trong suốt năm học tới. Mình sẽ cố gắng hòa hợp và phấn đấu vì thành tích chung của cả lớp".

Vài lời chào ngắn gọn cùng với nụ cười ngọt ngào như rót mật của cậu khiến cho cả lớp như vỡ oà, vỗ tay không ngớt. Chắc hẳn hơn một nửa số người ngồi bên dưới lớp, không ai không biết đến tên tuổi của Jeon đại thiếu gia tập đoàn JZK.

Tiếp đến, chính là nam thần mặt lạnh khiến người người cứ đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm vô đáy kia.

"Đây là Kim Taehyung, cậu ấy từng bảo lưu tạm thời hai năm vì nhận được học bổng của một khoá học tài chính tuyển chọn cao cấp dành cho học sinh trung học ở Mỹ, sau khi về nước cũng đã thi vượt cấp để đuổi kịp tiến độ học. Năng lực rất vượt trội nên các em có thể học hỏi bạn".

Giây phút Taehyung bước lên phía trước, gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi, cả căn phòng ba mươi người im thin thít lắng nghe giọng nói trầm nhẹ của cậu.

"Tôi là Kim Taehyung".

"..."

"Được rồi, tốt lắm, hai bạn mới cùng ngồi ở bàn trống cuối dãy thứ tư sát cửa sổ kia nhé. Nếu có bất tiện thì gặp thầy trao đổi".

Lớp học có bốn dãy bàn, mỗi dãy chỉ có bốn chiếc bàn cho hai người, Jungkook khá vừa ý với vị trí mà thầy xếp cho cậu. Nó ở dãy trong cùng sát tường, gần cửa sổ, nơi mà nhìn xuống là cả khoảng sân trường rộng thênh thang, lại còn đón nắng buổi sáng dễ chịu, một vị trí khá thích hợp để ngủ và cũng tránh né được sự chú ý từ giáo viên.

Jungkook rất ghét việc đến trường mỗi ngày, cậu không thích ngồi chung trong một tập thể đông đúc chỉ để lắng nghe những kiến thức đơn điệu mà tưởng chừng ai cũng biết đó. Thế nên thú vui khi đến trường của cậu chỉ có lập bè phái quậy phá, không thì ngủ, chơi game hoặc là vẽ vời linh tinh.

Taehyung chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, khác với dáng vẻ hoạt bát nhanh nhạy của Jungkook.

"Dạ vâng ạ, em thấy rất ổn".

Bàn học là loại bàn đôi cho hai người, vì Taehyung cao lớn hơn nên hắn đề nghị ngồi sát phía cửa sổ, phía còn lại để cho Jungkook là hợp lý.

Cả hai đã bắt đầu năm học cuối cấp của mình, từ những người xa lạ, bây giờ họ sẽ đồng hành với nhau trên cương vị là bạn cùng bạn, nếu suôn sẻ thì có lẽ sẽ theo suốt cả năm học tới. Nhưng không ai nói trước được điều gì, hai gương mặt này có lớp vỏ ngụy trang bên ngoài quá kiên cố khiến người khác không hề mảy may nghi ngờ về những khuất mắt thực tế trong cuộc sống của họ.

Hơn cả tháng sau đó, hai người một bàn, mạnh ai làm việc người nấy, ngoài những câu hỏi quen thuộc như "Hôm nay có bài tập về nhà không?", "Có bài kiểm tra hả?", "Khi nào thầy đến thì kêu tôi dậy với" hay "Mấy giờ rồi?" thì hai người chẳng còn bất kì cuộc hội thoại mới lạ nào khác.

Taehyung vẫn lặng thinh và ít nói như thế, cậu ta đến trường, lúc thì cứ nhìn thẫn thờ ngoài khung cửa sổ, nhìn bầu trời tháng chín trong lành chói nắng với những gợn mây trắng đầy trời, nhìn sân trường không có bóng người qua lại, lúc thì ngủ, lúc thì lại đọc những cuốn sách nước ngoài mà ngày nào cậu ta cũng mang theo bên người, cậu ta chẳng hề mảy may quan tâm tới chuyện học hành, bài vở cũng sạch sẽ trống trơn không ghi chép chữ nào, lời thầy cô dặn không biết vào tai được bao nhiêu chữ.

Thế nhưng, cậu ta lại là người đạt điểm cao nhất toàn khối trong bài khảo sát chất lượng toàn diện đầu năm vừa rồi, cách biệt với người hạng hai là Jungkook hai điểm. Thành tích của Taehyung đạt mức điểm tuyệt đối ở khối tự nhiên và ngoại ngữ và điểm xã hội của cậu cũng nằm trong top đầu cả khối, thế nên thầy cô cũng không quá khắt khe với cậu.

Jungkook không khỏi hiếu kì về cậu bạn cùng bàn kia nhưng chẳng thể nào bước một bước chân vào vùng cho phép của cậu ấy. Một người có trực giác nhạy như Jungkook tin chắc Taehyung là một người không đơn giản, nói thẳng ra là so với vẻ ngoài đầy bí ẩn của cậu ta thì ẩn sâu còn là kẻ nguy hiểm hơn vậy nữa.

Jungkook đã từng cho người điều tra về gia thế cũng như lai lịch của Taehyung nhưng chỉ có được một thông tin duy nhất là bố mẹ đã mất từ sớm, hiện tại đang sống một mình bằng tiền thừa kế và không có người bảo hộ.

Jungkook là người dễ gần, thân thiện nên rất được lòng bạn bè trong lớp, mối quan hệ với bạn cùng lớp của cậu ngày càng hòa hợp. Cậu cũng chẳng khao khát gì chuyện học tập nên mỗi ngày đến lớp, cậu cứ cắm mặt vào điện thoại, rồi đùa giỡn với bạn bè rồi lại vẽ vời linh tinh trong cuốn sổ dày bất li thân của cậu.

Cậu rất tò mò về Taehyung, rất muốn làm thân với người bạn cùng bàn khó gần này nhưng mọi nỗ lực của cậu đều là vô nghĩa. Thế nên đã hơn nửa tháng từ ngày khai giảng, thứ duy nhất mà cậu biết về cậu ta chính là cái tên, Kim Taehyung. 


Hết chương 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro