Chap 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện e còn sai sót mong mn góp ý^^
______________________________
Anh và cậu từ nhỏ đã chơi thân với nhau như anh em ruột thịt,đi đâu cũng đi cùng nhau.Rồi một ngày,khi cậu học lớp 4 trên đường đi học về cậu bị bọn ranh lớp 6 bắt nạt,chúng nó chặn đường cậu ,tỏ vẻ khiêu khích:
-Này nhóc con!muốn về nhà thì nôn hết tiền ra đây!
-Dạ em kh.....ông có t..i..ền,xin các anh tha cho e..m-Cậu sợ hãi trả lời
Bọn chúng nghe mà tức điên,quát:
Không có cũng phải có,mày chán sống à?Tụi bây!Lên.
Thế là bọn chúng nhào lại đánh đập cậu dã man.Chúng nắm tóc,tát cậu,đạp cậu như thú vật,đã vậy còn cười hả hê.Lúc này anh tình cờ đi ngang qua nơi ấy,thấy bọn nó  ăn hiếp ai nên vội chạy lại ngăn.Anh đứng gần thì tá hỏa vì đó chính là CẬU,người anh em của mình.Trong người anh lúc này như có 1 con thú dữ nhập vào,anh lao đến,đạp vào bụng chúng,đấm 1 cú thật mạnh vào mặt bọn nó.Vừa đấm,anh vừa thét:
-Bọn chó này!Sao chúng mày dám đánh Jungkook của tao,muốn gặp tổ tiên lắm phải không,hả!!!!
Anh đạp một cú thật mạnh vào mặt chúng rồi giở giọng đe dọa:
Tụi bây mà còn dám đụng đến Jungkook nữa thì coi chứng cái mạng đấy!
Nghe đến đây bọn ấy bỗng òa khóc
-Tao về mét mẹ này!Mày toi rồi!huhu đau quá.
Anh thấy chúng vậy liền cười thỏa mãn nghĩ:'Đúng là bọn ranh,miệng còn hôi sữa mẹ mà ra vẻ!'.Đang nghĩ thì anh anh chợt nhớ đến con người bé nhỏ nãy giờ đang khóc nấc lên vì sợ hãi.Cuống cuồng chạy lại,anh lo lắng:
-Kookie ngoan!Em đau lắm phải không?
Vâng ạ.E...m đa..u lắm,cứ..u em với!oaoa
-Rồi rồi,không sao hết anh đến cứu em đây,để anh cõng em về nhé!
Nói rồi anh cõng cậu về nhà.Trên đường về anh không quên hỏi han rồi an ủi cậu,chẳng mấy chốc đã về đến nhà cậu.Anh đứng trước cửa nhà,nói lớn:
-Bác Joen ơi!Kookie nó bị thương rồi,phiền bác chăm sóc em giúp cháu ạ!Cháu phải đi học rồi,cảm ơn bác nhiều.
Nói xong anh dìu cậu vào nhà rồi hôn lên đôi má trắng nõn đầy vết thương,nói:
Anh đi đây!Kookie ah
Lúc này mẹ kook từ trong bếp ra,hoảng hốt khi thấy cơ thể con mình chi chít những vết thương,la lớn:
-Ba nó ơi ra đây xem con mình này!Kook ơi con bị ai đánh vậy nè.
Thế là anh bỏ đi để cậu lại cho ba mẹ chăm sóc.Nhưng như cũng đã khiến anh yên tâm vì Jungkook cũng đã an toàn rồi.Trên đường đi học anh cứ nghĩ mãi về cậu,khuôn mặt đáng thương của con người nhỏ bé cứ hiện ra trước mắt,vậy mà anh cũng chỉ có thể mong cho con người ấy mau chóng khỏe lại thôi!
_________end chap 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro