Chap 5:Anh đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E sorry mn rất nhiều vì cỡ 1 tuần mới ra chap mới vì e phải học.À quên __kito2002__ HPBD nhé!
Enjoy~~~
______________________________
Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.Ngay từ sáng sớm khu phố Soyoen đã bị náo nhiệt bởi vì có một chiếc xe màu đen tuy không đắt tiền nhưng trông rất sang trọng đậu trước cửa nhà anh.Trên phòng nghe tiếng ồn ào cuối cùng anh cũng thức giấc và mở cửa nhà ra.Đúng như anh dự đoán người gây náo nhiệt không ai khác là Taemin-anh trai Taehyung
Taehyung:
-*Ngạc nhiên*Ơ anh....trai sao anh đến sớm thế!
Taemin:
-Anh ghét sự chậm trễ mà...hm anh không đưa em đi liền đâu anh còn ở đây tham quan nữa 5h chiều chúng ta đi!
Taehyung:
-Vậy à?Thôi anh vào nhà
Bà thím nào đó:
-Anh trai cháu à?Soái ca thế hôm nào giới thiệu cho con gái bác nha(V~bà thím có duyên nhất vũ trụ🤣)
Taemin và anh không bận tâm đến bà ấy mà một mạch đi vào nhà."Quả nhiên là em trai mình,nhà cửa gọn gàng ghê"Taemin nghĩ mà cười thầm
Taehyung:
-Anh ngồi đấy đi để em đi vệ sinh rồi mình cùng đi ăn
Taemin:
-Ừ đi đi
Khoảng 10 phút sau anh bước xuống với bộ đồ áo thun trắng,Jean rách gối rất cá tính
Taemin:
-Wow em trai ăn mặc bảnh phết ấy chứ
Taehyung:
-Anh quá khen!*gãi đầu*
Xong cả hai anh em cùng ra ngoài ăn món đặc sản của Busan rồi cùng đi chơi,cùng cười,cùng vui đùa.Nhưng lúc này anh đã quên mất con người bé nhỏ đang ở nhà điên loạn gào thét trong đau đớn.
Taemin:
-Thế nào?Hôm nay đi chơi cùng anh có vui không
Taehyung:
-Nae vui lắm ạ!*cười*
Taemin:
-Ưm....còn 1 tiếng nữa mới đi em còn muốn làm gì nữa không
Taehyung:
-*Hoảng hốt vì chợt nhớ đến Jungkook*À quên hyung cứ về nhà đợi em đi em cần gặp 1 người
Chưa kịp trả lời thì anh đã chạy đi đâu mất.Anh dừng lại trước cửa nhà của cậu gõ cửa
Ông Joen:
-Ối cháu chưa đi à?
Taehyung:
-Dạ chưa...hộc cháu đến...hộc để gặp em ấy
Ông Joen:
-Làm gì mà thở ghê thế vào nhà đi rồi bác kêu nó
Anh vừa bước vào nhà thì hoảng hốt vì 1 con người bé nhỏ đang ngồi co rút ở góc tối xung quanh chỉ toàn là băng trắng quấn khắp tay chân,vẻ mặt phờ phạc như bị cướp mất hồn
Ông Joen:
-Nó bắt đầu như thế từ lúc cháu bảo rời Busan,nó sốc lắm nên khóc thét điên loạn đập phá đồ đạc trong nhà bác và mẹ làm đủ cách từ an ủi đến khuyên răn rồi cuối cùng là dọa đánh cũng không có tác dụng gì hết....haiz rồi hai bác chỉ biết băng vết thương cho em nó rồi nhìn nó hành động thế này mà không làm được gì!
Taehyung:
-Sao bác lại phải như thế không bảo con vẫn còn thời gian mà nhìn em ấy như thế con cũng không yên lòng mà đi đâu ạ.*anh bắt đầu khóc*
Ông Joen:
-Bác cũng muốn lắm nhưng chỉ sợ cháu biết rồi lo không đi được chứ thật ra bác tin chỉ có con mới giúp nó bình phục được!
Taehyung:
-Bác đừng nói nữa cháu sẽ vào với em ấy
Anh gạt đi nước mắt trên má và từ từ tiến tới chỗ cậu đang thẫn thờ trong góc tối.Cậu nhìn thấy anh mà cứ như người xa lạ nhìn chằm chằm mà không nói 1 câu rồi lại quay mặt đi
Taehyung:
-Kookie à em không nhớ hyung sao cho hyung xin lỗi mà đừng như thế nữa ba mẹ sẽ là cho em đó
Jungkook:
-Vậy cũng có giúp hyung không đi nữa được đâu làm cũng vô ích thôi!
Taehyung:
-Không được Kookie không cãi lời anh nha dù hyung có đi hay không thì Kookie cũng phải nghe lời và khỏe chứ nhìn em thế này thì anh buồn lắm
Jungkook:
-Anh buồn chứ có phải em buồn đâu chứ mà phải quan tâm làm gì.Anh đi đi anh trai anh đang đợi đó mặc kệ em không có anh thì em vẫn tốt thôi chả có gì buồn hết ấy!Cứ lên Seoul và sống tốt là em sẽ vui,được chưa?
Taehyung:
-Nhưng mà....
Jungkook:
-Im đi hyung đừng nói nữa mau ra khỏi nhà em ngay đừng luyên thuyên nữa em quá mệt mỏi rồi để em yên được không?-Cậu gào thét vào mặt anh nhưng đâu biết anh đau thế nào
Taehyung:
-Vậy thôi....anh đi nhé!
Đáp lại lời nói của anh chỉ là cái nhìn căm hận của cậu.Anh rời khỏi nhà mà lòng ứa nghẹn nhưng cố không khóc.Về đến nhà anh đi lấy đồ ra xe rồi cùng anh trai lên Seoul.Kể từ đó anh không gặp lại cậu dù chỉ 1 lần nên đâu biết cậu ở đây thay đổi rất nhiều.
________6 năm sau__________
Giờ đây anh đã trở thành thiếu niên 19 tuổi tài sắc vẹn toàn được bao nhiêu người mến mộ,bao nhiêu người con gái đã đổ anh nhưng anh không thích họ.Anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng rất nam tính,trong trái tim cũng đã có 1 người tên Joen Jungkook.
Cậu thì khác,một học sinh trung học vẻ ngoài dễ thương nhờ khuôn mặt bầu bĩnh,làn da trắng sữa và chiếc răng thỏ đáng yêu ai nhìn cũng muốn nựng.Cậu và anh luôn là sức hút của tất cả mọi người đặt biệt là phái nữ.Mà cả hai cũng không quan tâm,anh đã có cậu chỉ tập trung học hành còn cậu nuôi ý chí sẽ lên Seoul tìm anh khi học xong trung học.Ngày ấy dù cậu có giận anh thì cũng không thể quên anh được.
Kim Taehyung,hãy chờ em!
__________End chap 5_________
Mọi người có thể gọi em là gấu hoặc au hay gì cũng được vì em nhỏ tuổi lắm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro