7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jungkook có tiết của môn xác suất thống kê nên cậu lên trường. Chuyện ngày hôm qua ở nhà vệ sinh cậu vẫn không quên được vẻ mặt tức giận của Taehyung, những lời nói mà làm tổn thương người khác.

"Có cần phải quá đáng như vậy không chứ" Jungkook nghĩ thầm.

Bỗng lúc đó, Jimin từ đâu bước đến, người anh thân thiết của cậu lúc nào cũng xuất hiện ngay lúc cậu buồn và khó khăn.

- Chuyện gì mà mặt thấy mất sức sống quá vậy

- Em mới bị anh Taehyung mắng

- Mắng á? Cậu đã làm gì cậu ta

- Thì hôm qua đó, em đi vào nhà vệ sinh với anh ấy, xong đứng đợi ở bên ngoài, tự nhiên anh ấy hét lên vì một con gián rồi em lỡ thấy cái đó của anh ấy... thế là sao anh biết rồi đó

- Hèn gì, mà cậu bỏ cuộc luôn rồi hả

- Em không biết nữa, anh ấy nói không thích em với một giọng nói tức giận lắm kìa

- Thôi cậu em của tôi cố lên, em thích trúng người không nên rồi

Jimin rời đi, Jungkook vẫn còn rất buồn, trong lòng vẫn còn nghĩ đến anh, không biết anh hôm nay có lên trường hay không.

Cứ mãi ngồi suy nghĩ mới chợt nhận ra mình đã trễ năm phút, cậu bước vào trong giảng đường vì trễ nên không còn chỗ ngồi nào trống chỉ còn một ghế ở hàng cuối.

Cậu lặng lẽ đi xuống hàng cuối rồi để balo lên bàn.

- Lại là cậu

- Anh cũng học lớp này nữa hả

- Ra chỗ khác mà ngồi

- Nhưng không còn chỗ nào hết

- Kệ cậu, kéo ghế ra chỗ khác mà ngồi

Jungkook đành phải kéo ghế sang bên kia, không còn chỗ nào đủ để cậu vào ngồi nên đành ngồi ở giữa lớp, mọi người bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Này, cậu có bị điên không, bộ không có chỗ ngồi hay sao mà ngồi giữa đường vậy

- Đừng bận tâm đến tôi, mọi người cứ tập trung nghe thầy giảng đi

Anh thấy cậu ngồi ở bên đó mà lắc đầu, không thèm để ý đến cậu như thế nào.

Khi tiết học kết thúc thì mọi người đi ngang qua Jungkook, hết người này đến người kia va phải cậu, tập rồi đến bút rơi xuống hết dưới đất. Cậu cúi xuống nhặt lên thì hai sinh viên nam từ đâu bước đến giẫm chân lên cuốn vở của cậu. Cậu kéo vở ra khỏi chân bọn họ nhưng không được. Họ cầm cuốn vở lên rồi ném vào người cậu.

- Này, dạo này có anh nào chưa

- Không phải chuyện của mấy cậu

- Gái không thích đi thích trai, đúng là mấy thằng điên mà

- Cậu không được xúc phạm tôi

Họ đẩy cậu, tay cậu đập vào cạnh bàn.

- Nói đủ chưa vậy, học xong rồi thì đi đi đứng ở đó làm mấy cái trò khinh thường người khác

- Nam vương Kim Taehyung đây sao

- Có sao không vậy - Taehyung quay sang hỏi thăm Jungkook.

- Không... em không sao

- Ây da nam vương Taehyung đi bảo vệ một thằng giới tính không bình thường, hay là cậu cũng như nó

- Im đi - Taehyung đánh vào mặt tên sinh viên nam đó.

- Anh Taehyung, đừng đánh tụi nó.

- Mày dám

- Muốn nữa không

Họ liền bỏ chạy sau cú đấm của anh.

- Cám ơn anh

Taehyung nhìn cậu rời đi.

"Hình như khi nãy mình hơi quá đáng với cậu ấy"

---

#yoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro