p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời hôm nay thật lạnh lẽo, đúg thôii vì đang trong mùa đông mà. Kim Gia giờ đây phủ toàn những tấm thảm mềm mượt, trắng tinh. Gã là vì sợ hắn lạnh, sợ hắn quên mang tất, nếu đi dưới nền đất thì đôi chân trần trắng trẻo, nhỏ xíu sẽ rất lạnh. Và dường như tất cả được hoàn thành khi hắn vẫn còn đang ngủ, một giấc ngủ thiệt ngon trong chiếc chăn chứa đầy hương thơm của gã

- Ưmm...

- Bé cưng, dậy thôi nào

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai càng làm hắn chỉ muốn gục đầu xuống mà ngủ thêm. Gã đưa bàn tay thon, dài xoa đầu hắn sủng nịnh, dùng môi cuối xuốg hôn lên mái tóc thoảng hương dâu ngọt lịm của hắn

- Bé thật là thơm

- Ưmm..dẻo miệng, anh im lặng cho bé ngủ nào

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên nhéo má gã. Phải nói là má của gã rất mềm nhaa, không chừng mềm hơn hắn nữa. Hắn sờ sờ, nắn nắn chiếc má tròn trịa rồi cứ giữ nguyên tư thế ngủ tiếp

- Nũng như vậy được rồi, mau lên anh bế bé dậy

- Em không dậy nỗi đâuu ahhh~

- Thế hôm nay có ai muốn được đi mua sắm không ta?

- Anh đừng gạt bé, hôm nay là thứ hai anh phải đến công ty

- Không! Hôm nay anh nghỉ ở nhà với bé

Dứt lời hắn vội bật dậy, luống cuống chọn quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tất cả chỉ diễn ra trong 15s ngắn ngủi. Gã chỉ biết đơ người và đi cùg với đó là nụ cười của sự mãn nguyện, nụ cười của sự hạnh phúc

' cạch '

- Bé xong rồi nè. Anh cũng mau đi thay đồ đii chứ chúng ta chỉ có một ngày thôi á

Uầy...không ngờ bé của gã lại biết suy nghĩ đến như vậy. Bé cưng sợ gã mệt mỏi sau những cuộc họp căng thẳng trong công ty nên chưa bao giờ bé xin hay đòi gã đưa đi chơi. Bé là lo lắng cho công việc của gã, hơn hết là lo lắng cho sức khỏe của gã. Gã nhìn bé cưng cứ cuốn cuồn chuẩn bị mọi thứ mà đau lòng, gã đã quá vô tâm đến bé cưng của gã rồi. Giữ nguyên những suy nghĩ đó, gã tiến chậm lại phía cậu trai đag chọn phụ kiện dùng tay xoay người hắn lại...mắt đối mắt, tim đập nhanh

- Bé sao vậy? Chỉ cần bé nói cần, anh sẽ bên cạnh bé mà

- Bé biết anh làm việc rất mệt, bé chỉ cần anh luôn yêu bé, chỉ cần anh ôm bé ngủ mỗi tối thôii

Gã thật là yêu bé con của mình quá đi mất. Dù đã 23 tuổi rồi nhưng cứ bên cạnh gã là hắn cứ auto trẻ con, cứ thích làm nũng với gã nhưng mà gã thích như vậy mà

- Bé con ngồi đây mặc áo khoác, mang tất vào nhé còn không thì cứ ngồi yên đó anh vào thay đồ rồi sẽ ra mang cho bé

- Dạ

Hắn nở nụ cười rạng rỡ cho một ngày mới, gã là mê đến chết nụ cười này

Nụ cười này đã khai sáng con người đen tối trong gã

Nụ cười này đã làm con tim gã ấm áp và gã muốn bảo vệ nụ cười này suốt đời

...

- Bé đã mang tất, găng tay vào chưa?

- Bộ anh không thấy bây giờ bé giốg như một cục bông tuyết tròn trịa hay sao

- Anh là sợ bé lạnh đó, bé mà cảm chắc anh chết mất

- Anh làm quá hong à! Bị cảm là chuyện thường thôi mà

- Không được! Nếu lỡ bé bị cảm, anh nhìn sẽ xót lắm

Cái miệng này dẻo ơi là dẻo nhưng hắn biết rằng gã chỉ dùng nhữg lời lẽ đường mật, ôn nhu như này với mình hắn. Chun chun cái mũi rồi đưa tay nhéo lên mũi gã

- Thật là muốn cắt cái miệng dẻo này đii mà

- Bé mà cắt là anh sẽ không hôn bé được nữa đâu, và cả sẽ rất bất tiện khi làm " chuyện đó "

Gã đâm trúng tim đen của hắn rồi, mới nói có như vậy mà mặt đã đỏ ửng lên đến thế thì sau này thực hành còn như thế nào?

Sở dĩ nói mặt hắn như thế vì cả 2 chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Cả 2 người đều còn trong sạch và chưa mất đi lần đầu của mình. Gã là sợ hắn đau, sợ hắn ghét gã và sợ nhất là không được ôm hắn ngủ mỗi tối. Nên là gã vẫn phải kìm nén cơn dục vọng mỗi khi nhìn thấy hắn mặc những chiếc áo thiếu vải nhất là áo sơ mi của gã.

Aaaa...thật sự là tức muốn chết nhưng vẫn không dám làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro