p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mạn phép hỏi tại sao ông lại biết tên bé cưng của tôi?

- Cậu trai trẻ này, thật sự là cậu không nhìn ra đấy à

2 mắt của gã dán chặt vào gương mặt của người đàn ông phía đối diện. Nếu chịu để ý kĩ thì ông rất giống với bé cưng nhà gã. Dù đã đứng tuổi nhưng đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn vẫn cứ nguyên vẹn trên gương mặt chai sạn kia...

- Đúng! Tôi là ba của Jungkook, ba của cái người đang sống chung với cậu, yêu chiều cậu hết mực ở nơi Đại Hàn dân quốc kia đấy...

Gã nghe ông giới thiệu rành mạch, mặt vẫn thản nhiên, không bất ngờ hay hoảng hốt mà gã còn đưa lời châm chọc vị tổng tài đã lớn tuổi đứng nghiêm nghị trước mặt

- Aigoo~ hóa ra là ba vợ...

Mời ông ngồi xuống ghế, gã ra lệnh cho Park Jimin ra ngoài để gã có không gian riêng tư để nói chuyện với ba vợ. Cậu ta mặt mày bí xị, vơ lấy bộ hồ sơ trên bàn rồi lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng, gã đúng là cái đồ không có lương tâm. Cậu đã không quen ai trong công ty mà gã lại bắt cậu ra ngoài đây chơi?? Chơi với aii?? Cái đồ đáng ghét Kim Taehyung!!!

- Anh..anh mà không phải sếp tôi là tôi chơi khô máu với anh rồi

Cầm bộ hồ sơ trên tay, vừa đi vừa lảm nhảm khiến cậu đúng trụng một cô nhân viên, nhìn sắc mặt cô ta chắc cũng không phải loại đàng hoàng gì. Cô đưa cho cậu 1 tập tài liệu rồi lên giọng

- Nhân viên mới à? Cầm nó lên phòng giám đốc cho tôi *tiếng Pháp*

- Nè cô gì ơi ! Cô nói gì vậy, sao lại đưa tôi cái này

- Nói nhiều quá.. tôi không quan tâm, dùng thang máy đi lên tầng 15 đii, đó là tầng mà giám đốc làm việc *tiếng Pháp*

- Ơ..nè nè cô ơii..

Cô ta xua tay rồi đi một mạch thật nhanh, bỏ cậu đứng chôn chân ở đó. Không còn cách nào khác, cậu phải lết thân lên phòng giám đốc đưa hồ sơ. Lúc nãy cậu có nghe và hiểu được số 15, chắc là phòng của Giám Đốc nằm ở đó.Cửa thang máy vừa mở ra khi điểm đến là tầng thứ 15, cậu chậm rãi bước ra và tự hỏi sao ở đây im lặng thế? Dọc hành lang không có nổi một bóng người, cậu có cảm giác sống lưng lành lạnh, bước nhẹ lại đứng trước cánh cửa có ghi " Phòng Giám Đốc ", cậu dùng tay gõ nhẹ vào cửa

" cốc..cốc..cốc "

- Vào đi *tiếng Pháp*

Giọng nói trầm nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo vang lên bên tai. Cậu đẩy cửa đi nhẹ nhàng từng bước tiến gần chiếc bàn làm việc của người kia. Cậu để ý trên bàn làm việc có tên của anh " Giám đốc Min Yoongi "

- Đặt hồ sơ lên bàn rồi đi nhanh * tiếng Pháp*

Từ nãy đến giờ anh vẫn không ngước lên nhìn cậu lấy một lần, cậu tuổi thân lắm nha ba mẹ sinh ra cậu và ông trời ban cho cậu sắc đẹp rạng ngời, vậy mà có người cứ cắm đầu vào đống tài liệu trên bàn

- Xin lỗi nhưng tôi không phải nhân viên của công ty này, thưa anh

Cái gì đây? Cậu ta nói tiếng Hàn. Đến bây giờ anh mới để ý đến cậu, gương mặt trẻ trung, tươi mới của cậu đã phần nào cứu rỗi trái tim đang dần mục nát của anh. Anh chưa từng thấy qua vẻ đẹp này bao giờ, có lẽ anh là đang yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi...

- Xin lỗi, anh ơi, anh có nghe tôi nói gì không?

- Nếu cậu không phải nhân viên mới của công ty! Vậy cậu là ai?

- Tôi chỉ là người đến kí hợp đồng thôi

Vơ tay cầm vội bộ hồ sơ ròi vứt phăng xuống nền đất

- Người đẹp! Nếu rảnh tôi có thể mời cậu một buổi ăn tối

- Xin lỗi, nhưg tôi e là không chắc

- Nếu không phiền cậu có thể cho tôi biết tên không??

- Tôi là Park Jimin, 26t

- Cậu Park đây thật xinh đẹp, tôi nghĩ rằng tôi đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi

- Ý anh là gì? Tôi..tôi không hiểu

Ý của anh quá rõ ràng rồi còn gì? 26t mà không hiểu thì chắc chắn cậu đang nói dối

Min Yoongi - Cái tên không quá xa lạ trong giới kinh doanh. Anh từ một chàng trai không quá nổi bật về tài năng hay nhan sắc nhưng giờ đây ai ai cũng phải nể phục anh ta. Anh có những chiến lược mà không một ai có thể nghĩ ra, ăn nói vô cùng khéo léo và tinh tế. Nhưng anh có tật xấu là thích ở một mình, sở dĩ nơi đây, chính xác là tầng 15 vắng lặng, ít người qua lại là do anh không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Mặc dù đã 28t nhưng anh vẫn chưa có mối tình gọi là vắt vai. Không phải do anh kén chọn, mà là do anh chưa rung động với bất cứ ai tới khi găp cậu, Park Jimin...

...

- Haha...hồi bé Jungkook rất thích uống sữa chuối, mỗi lần đi công tác về ta đều mua cho thằng bé hẳn 1 thùng

- Nhưng mà từ lúc chăm sóc cho bé cưng đến giờ con chưa từng nghe bé nói thích sữa chuối...

- Chắc là do thằng bé vẫn còn chưa nguôi hoai chuyện năm xưa nên không muốn nhớ lại những kỉ niệm giữa ta và thằng bé

- Chuyện năm xưa?? Ba vợ, em ấy chưa từng nói với con việc này

- Tốt nhất cậu cũng đừng nên biết

- Ayydoo~ ba vợ... gọi là con rể đii chứ

Thật là hết nói nổi với gã, tổng tài lãnh đạm đây sao? hình tượng gã xây dựng bao lâu trong phút chốc đều bay mất sạch trước mặt người được gã gọi là ba vợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro