Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Tưởng: Duongzuu
Tác Giả: QuynhAnh123__

...

Jeon Jungkook bên đây thì không hiểu kiểu gì mà camping ở Kim thị luôn, suốt nguyên một ngày chỉ toàn ngủ với chơi. Lâu lâu thì tám chuyện với thư kí Yoo. Hắn thì tập trung làm việc mặc cậu làm gì thì làm. Cơ mà không phải vì hắn vô tâm đâu nhé, mà là vì bé thỏ chơi ngoan quá nên hắn không nghĩ rằng bé sẽ quậy tanh bành cái Kim thị này đâu.

-“Taehyung àa.”

Rồi đó, bé chán nữa rồi đó. Kim Taehyung biết mà. Nên là hắn cũng kệ, để cho cậu muốn làm gì thì làm. Mà cũng lạ đời, người khác mà gọi thử tên hắn cái kiểu đấy xem. Hắn lại không lườm cho mấy phát rồi cảnh cáo đi cảnh cáo lại. Ấy thế mà Jeon Jungkook làm nũng thì hắn lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại trông đáng yêu vô cùng.

Cậu thấy hắn không quan tâm mình thì bĩu môi một cái rồi lôi điện thoại ra nghịch. Mà xui thay là điện thoại cậu hết pin rồi. Giờ mà muốn xem thì phải sạc. Mà ở đây làm gì có sạc đâu? Với cả chuyện trên trời dưới đất này còn gì mà cậu không biết nữa. Thế là Jungkook quẳng luôn cái điện thoại sang một bên.

Thư kí Yoo ngồi tại bàn làm việc trông thấy cậu chán như vậy đành chịu khó ra chơi cùng cậu. Ew, cô tự nhận thấy bản thân chẳng khác gì bảo mẫu của cậu ấy nhỉ? Cô nhất định phải đòi sếp Kim trả thêm phí bảo mẫu mới được!!

-“Trông chị chả khác gì bảo mẫu của em cả đấy, Jungkook à~”

-“Hihi~”

Jungkook ngại ngùng cười khì một cái, ai bảo ở đây chán quá làm gì?

-“Tại em chán quá mà máy em thì hết pin rồi.”

Jungkook chu môi lên giải thích, thư ký Yoo thở dài bất lực cô chào thua trước sự đáng yêu hết phần thiên hạ này rồi đó.

-“Rồi chị biết rồi.”

Chị Yoo với bé Jeon cứ ngồi tám chuyện qua lại đâu ai để ý đến mùi gì chua chua cứ phản phất đâu đây. Chính xác, là hắn đó. Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã quẳng công việc sang một bên tập trung nhìn hai con người đang cười đùa kia. Hắn không chịu được nữa liền đi đến chỗ hai người.

-“Thư kí Yoo.”

Yoo Somin biết ý liền nhanh chóng ngồi xích qua một bên. Thâm tâm thư ký Yoo gào thét dữ dội, cái tên mặt lạnh này là đang ghen đúng không vậy? Còn vì lí do gì thì để cô hỏi cái đầu gối.

-“È hèm, ngài Kim à, chỗ này không thiếu ghế đâu.”

-“Thế thư kí Yoo có biết đây là ghế tôi mua không?”

-“Ghế ngài mua mà ngài ngồi tiết kiệm cỡ đó luôn à?”

Biết lí do gì khiến thư kí Yoo có thể bắt bẻ, cãi lại ngài Kim không? Vì Yoo Somin là em họ của hắn. Thế nên hơn bất kỳ ai cô là người hiểu rõ tính tình sáng nắng chiều bão giật cấp 12 của hắn nhất. Ấy vậy mà đây là lần đầu tiên cô ấy trông thấy Kim Taehyung dịu dàng đến như vậy. Cá chắc kiểu gì không sớm thì muộn hai con người này cũng về một nhà thôi.

Đừng hòng qua mặt Yoo Somin này!!

Để tên anh họ khó ưa kia không ế đến già thì cô nhất định phải lập ra một kế hoạch lớn! Giúp cả thành đôi xong cưới luôn, thế có phải cô đỡ khổ hơn nhiều không? Vì tên khó ưa này mà cô cũng sắp thành bà già chống ề rồi!!

-“Thôi hai người cãi nhau làm gì?”

-“Tại ngài ấy cứ thích kiếm chuyện với chị mà Kookoo~”

Cô vừa mói vừa nũng nịu với cậu. Chính xác là cô đang muốn chọc tức hắn đây mà. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Yoo Somin liền thỏa mãn không thôi.

-“Haizz, ngài đừng có ghen chứ? Tôi và người của ngài va nhau cũng không ít.”

-“G-ghen á? T-tôi mắc gì phải ghen?”

-“Thật á? Sao tôi lại thấy chua thế nhỉ?”

Jeon Jungkook ngôi một bên tủm tỉm nhìn hai người họ cà khịa nhau đến từng chi tiết. Anh em nhà này hài hước ghê.

-“Mọi người sao vậy? Em có làm sao đâu mà tự nhiên ra cà khịa nhau vì em dữ vậy?”

-“Tại anh ta bị hâm đấy, đừng bận tâm mấy người đầu óc không bình thường em nhé.”

-“Thư kí Yoo đây rõ ràng là muốn innovar còn gì nữa hả?”

-“È hèm, ngài nói vậy thì lại sai cho tôi quá chừng đó!”

-“Sao cái gì cô nói tôi nghe?”

-“Ủa chứ không phải ngài dành chỗ với tôi bởi vì Kookoo xinh yêu hả?”

-“Kookoo xinh yêu? Này, em cho nó gọi mình vậy sao?”

-“Vâng, em thấy gọi vậy đáng yêu mà, giống như em hay gọi chị ấy là Somin noona ấy.”

-“Lần sau đừng gọi như vậy nữa. Nó không xứng.”

-“Gì mà không xứng? Em đụng chạm gì tới anh? Bị sao vậy? À, hay là lại ghen rồi?~”

-“Xàm quá, làm ơn im miệng lại dùm đi.”

-“Đó thấy chưa, cãi sao được.”

-“Thôi mà, sao mà hay ghẹo nhau dữ vậy?”

-“Thôi cứ mặc kệ anh ta đi, chị đưa bé đi chơi.”

-“Không đi đâu hết! Biến biến biến. Để lại người cho anh mày rồi biến đi.”

-“Được thôi, đuổi thì đi. Kookoo ở lại nhe chị chuồn đây.”

Trước khi chuồn còn thè lưỡi chọc tức hắn, xong liền chạy ù đi. Bỏ lại con thỏ ngu ngơ cùng hổ già ranh mãnh.

Jeon Jungkook hoang mang hết sức. Ban nãy còn ngồi cà khịa nhau với hắn mà bây giờ đã mất tăm mất tích chả thấy mặt mũi đâu. Huhuhu bé dỗi á nha!!!

-“Ơ, tôi còn chưa nói chuyện với chị ấy xong mà?”

-“Kệ nó, tốt nhất là mặc kệ nó.”

Kim Taehyung bực mình ngồi phịt xuống ghế, hai tay khoanh lại trông vô cùng khó ưa. Jungkook dù có muốn đá vô cắt cái cuốn họng của hắn thì vẫn phải nhịn xuống hỏi lại:

-“Sao anh lại nói như thế chứ?”

-“Tôi nói sự thật.”

Thì chả sự thật? Vốn dĩ lời của hắn là lệnh, nói gì phải làm vậy. Đến pháp luật còn chưa giám đụng đến.

-“Huhuhu, không chịu đâu.”

Jungkook bây giờ lại dùng tuyệt chiêu lay động lòng người của mình để hắn sót rồi. Mà cũng không phải, tự nhiên hắn thấy vậy chứ gì nữa màaaa

Zuu: đoạn này thấy hơi hỏi chấm mà khum bt sửa sao cho hợp lí hết trơn nên để nguyên luôn 🥹👉👈

-“U chu chu đừng khóc nữa, ờ...ừm nín đi tôi cho kẹo.”

Kim ơi, dỗ trẻ còn hả anh? Sao mà hết uchuchu rồi đến cho kẹo vậy? Thật là, chắc lần đầu tiên dỗ người khác nên còn bỡ ngỡ chứ gì?

-“Nhưng mà kẹo phải ngon mới không khóc nữa cơ.”

Cậu vừa nói vừa bĩu môi, có lẽ bớt dỗi một chút rồi. Sự thật là cậu rất thích ăn kẹo đó, nhưng mà phải ngon mới thích đưa mấy vị chua ơi là chua là bé dỗi tiếp á nha!

-“Ừ, kẹo ngon, không khóc nữa.”

Jungkook cười khì một cái, vẻ mặt cậu lúc này thật sự rất đẹp, gương mặt trắng hồng môi đỏ mọng nước tựa như quả dâu tây chín mùi vậy. Tuyệt đẹp, xinh đẹp tựa *quỳnh anh

Jungkook sau khi ngừng khóc liền không muốn ở đây nữa bèn lên tiếng:

-“Về nhà.”

Cậu vừa nói vừa đưa những đốt tay trắng hồng lên dụi mắt, có vẻ đã buồn ngủ rồi. Mà cậu vừa nói gì cơ? ”Nhà” sao? Tại sao lại là “nhà” mà không phải là Kim gia? Đơn giản, vào những giây phút của tuổi trẻ, cậu đã từng nói với hắn rằng: ”Nơi nào có anh, có em, có chúng ta. Nơi đó là nhà.”

Không phải ngẫu nhiên, Jungkook nói vậy là để thể hiện với hắn rằng hắn chính là gia đình. Là nửa kia của cậu. Hắn chắc chắn vẫn nhớ câu nói này nhưng có lẽ hắn sẽ không nhận ra đâu.

-“Được về nhà.”

Kim Taehyung dọn đồ cẩn thận, dù có lao công hắn vẫn không muốn chút đồ nào vương vãi ra sàn. Bản thân hắn ghét sự bừa bộn. Ở đâu cũng vậy, không có ngoại lệ.

Chiếc Genesis GV80 SUV rời khỏi bãi đỗ xe, vừa ra đến cổng công ty thì mặt trời cũng sắp lặn. Hai màu vàng cam nhàn nhạt hoà vào nhau, nắng chiều rực rỡ khiến lòng người thanh thản không thôi, mọi mệt mỏi điều vơi đi gần hết.

Ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần lặn xuống Jungkook thích thú không thôi, cậu kéo cửa kính xuống, từng đợt gió chiều thổi luồng vào người cậu.

-“Woaaa, nhìn kìa, mặt trời sắp lặn rồi. Đẹp quá, tôi rất thích ngắm hoàng hôn luôn đấy. Tôi từng đi ngắm hoàng hôn với người thương rồi đấy.”

-“Người thương?”

Hắn nghe hai chữ này liền có cảm giác khó chịu, ngày hôm nay của hắn cứ làm sao vậy? Lắc đầu quên đi. Trông vô thức hắn lại quay sang nhìn cậu, ánh nắng từ buổi hoàng hôn chiếu vào gương mặt thanh tú của cậu. Vẻ đẹp vô thực đến khó tả.

Vốn dĩ gương mặt của cậu đã rất kiều diễm. Giờ đây khi nắng chiếu vào lại càng tôn lên nét đẹp đó.

-“Ơ? Này, đây đâu phải đường về nhà?”

-“Ừm, tôi đâu có muốn về nhà.”

-“Vậy anh đưa tôi đi đâu?”

-“Đến nơi sẽ biết thôi.”

-“Gì vậy chứ?”

Jungkook nhìn vẻ mặt thần bí của hắn liền khó hiểu không thôi. Phía trước có một ngã rẽ nếu muốn hắn sẽ chỉ mất 15 phút là có thể đến nơi, nhưng không hiểu sao Kim Taehyung lại cho xe đi tiếp chọn con đường xa hơn, hẳn là vì muốn ở bên người đẹp.

Cũng vì vậy mà cậu và hắn ngồi cạnh nhau đến tận 30 phút mới tới nơi. Từ xa Jungkook đã nhận ra phía trước là biển, liền phấn khích hét lớn.

-“Biển!? Là biển đó!!”

Không phụ công sức đợi chờ hoàng hôn, vừa mới tới thì hoàng hôn cũng đã xuống. Jungkook vui vẻ cười tươi với hắn.

Kim Taehyung cho xe dừng trên bãi cát. Vừa bước xuống Jungkook liền chạy lon ton ra biển, cậu dang rộng hai tay đón nhận từng đợt gió mát lạnh. Kim Taehyung ngồi trên mui xe ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, lát sau cậu chạy đến ngồi cạnh hắn.

-“Đẹp quá nhỉ?”

-“Ừm đẹp lắm.”

Miệng trả lời nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt lên cậu. Hoàng hôn nhìn mãi cũng chán nhưng nhan sắc này thì không bao giờ, trông cậu bình yên thật, khiến lòng hắn như được chữa lành vậy.

——End——

(*) Góc chia sẻ của Au Quỳnh Anh:
Nhỏ viết truyện tên q.anh. Và quỳnh anh có nghĩa chỉ một người thông minh, tinh tế, mềm mại như đóa hoa Quỳnh, đồng thời cũng sở hữu trí tuệ và sự tinh anh.

Au Zuu đọc mà cũng bất lực:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro