1m65 làm tròn lên 1m70 được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và hắn vốn chả ưa gì nhau, ngay từ lần đầu gặp đã ghét nhau. à không đúng, là em ghét hắn còn hắn thì rất thích trêu em, nhìn em tức nổ lửa rồi cười ha hả. đại khái là vậy.

jeon jungkook đang vội vội vàng vàng chân nam đá chân xiêu để về nhà thì đụng phải kim taehyung - đang đi về phía ngược lại. 

vốn đã rất vội rồi còn bị ủi té lăn quay nên em jeon cay vô cùng, em xù lông ngước lên lườm hắn một trận tóe cả lửa. 

"này con mắt anh để ở đâu thế hả? đi đứng sao mà đụng tui té lăn quay đây nè" 

kim taehyung nhíu mày nhìn một mẩu đang ngồi sải lai như nàng tiên cá dưới chân mình, nghĩ bụng hắn bảo sao lòi đâu ra nhóc con này vậy? 

nghĩ bụng là vậy nhưng hắn không nói gì chỉ đăm đăm nhìn em jeon đang lườm nguýt chửi mắng hắn, thấy không được quan tâm em jeon càng bực hơn ẻm đứng phắt dậy quát: 

"NÀY TÔI NÓI ANH ĐÓ SAO ĐỨNG ĐỰC RA NHƯ VẬY HẢ? ĐỤNG NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT XIN LỖI HAY SAO?''

ôi trời, coi bộ dữ dằn ha? có một khúc mà to tiếng phết chứ đùa, càng nghĩ càng muốn ghẹo ẻm cho ẻm tức chơi đó kkkk hắn thích vậy

''nhóc có chắc là tôi đụng nhóc không? tại sao không phải là nhóc tự đâm vào tôi?''

jeon jungkook trợn trắng mắt, cái gì đấy? đụng người ta xong đổ thừa lại người ta đụng mình? ha thời thế loạn hết rồi sao? 

"rõ ràng là anh đụng tôi? tôi còn ngã cả ra đấy đây này"

"nhóc ngã là do nhóc chân ngắn không giữ được thăng bằng" 

c-cái gì cơ? hắn dám chê em thấp?

ôi thánh thần thiên nhiên đất mẹ trúng sinh phù hộ độ trì hoãn lại con thú trong người con lại với ạ. trần đời ghét nhất bị đụng chạm chiều cao thì nay giữa thanh thiên bạch nhật có một thằng cha ất ơ nào đó dám chê mình lùn. tức chết jeon jungkook em rồi.

''anh nói ai lùn cơ?"

thấy sự tức giận của nhóc con này càng tăng cao hắn càng thấy vui vẻ, dáng vẻ xù lông của nhóc con này rất xinh, trông rất giống thỏ con. khéo không chừng lát nhóc bực quá lao vào gặm hắn luôn ấy chứ? nghĩ tới đó hắn đặc biệt rất thích thú lại càng cong khóe môi mà đáp: 

"tôi nói nhóc đó, chứ ở đây làm gì có ai một mẩu như nhóc đâu?"

một mẩu? nói gì thì nói em jeon đây cũng 1m65 đó? làm tròn lên 1m70 được chưa? lùn ở đâu cơ?

"anh mới lùn, cả nhà anh lùn đấy đồ khùng"

nói đoạn ẻm bỏ đi, vừa đi vừa dậm chân, tay nắm thành nắm đấm lâu lâu lại quay lại nhìn hắn lẩm bẩm rồi trợn mắt hù dọa làm hắn mắc cười muốn chết.

hắn gọi với theo: "ráng uống nhiều sữa vào rồi được lùn như tôi nha nhóc con"

jeon jungkook tí thì bước hụt đâm đầu vào cột điện, aisss chết tiệt cái thằng cha chết tiệt này thật là tức quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

thở hồng hộc lấy lại bình tĩnh em jeon mới nhớ ra mình có việc cần làm vội vã chạy về nhà, kí ức về lần đầu gặp nhau dừng lại ở đấy. 

hôm sau là chủ nhật, jeon jungkook không có tiết nên em dậy có chút muộn, cỡ 10 11h gì á mới mắt nhắm mắt mở vác nguyên bộ pijama tai thỏ xuống tầng. 

hình ảnh quá đỗi quen thuộc với ba má jeon rồi, mấy bộ đồ đó ba má mua chứ ai? ai biểu đẻ được bé con xinh quá chi, phải cưng cưng chứ, nhò?

"chào bủi sáng mẹ iu cụa bé" giọng ngái ngủ của em yêu lắm, làm mẹ jeon nhũn cả người.

"em bé dậy rồi hả? mẹ có hâm sữa cho em bé rồi đó uống một chút rồi ăn trưa chứ sáng gì giờ này nữa không biết" mẹ jeon bất lực nhìn cục bông đang nghiêng ngả đi về phía mình giơ tay đón lấy em ôm ôm vỗ vỗ mung xinh. 

"hok vỗ mung đâu, đau bé" dụi dụi vô hõm vai mẹ làm nũng, em jeon đáng yêu quá chừng luôn á trời đất ơi.

"rồi rồi không vỗ nữa nha, ngồi thẳng dậy chào khách nhà mình nè em bé" mẹ jeon vuốt vuốt lưng dựng em dậy bắt em phải nghiêm túc một chút. 

"ai z mẹ?" giờ em mới hoàn toàn mở to đôi mắt nhìn đời, mờ mờ một chút rồi rõ hẳn. 

ối? chuyện dì dẩy? kia là cái thằng cha chết tiệt mờ? omg luôn á? ước gì đôi mắt em hóa hư vô để không thể thấy cảnh nhân sinh cay nghiệt này. 

"còn đơ ra đó làm gì? chào anh ngay cho mẹ đi em bé" mẹ jeon nạt nhẹ em khi thấy em cứ ngơ ra cứng ngắc. 

"ơ hơ c-chào anh" gắng gượng chào hỏi mà lòng vỡ vụn, tại sao lại gặp cái thằng cha chết tiệt này thêm lần nữa dẩy? 

kim taehyung thấy một màn mẹ mẹ con con như vậy liền nhướng mày thích thú. nhóc con này khi bị đụng phải xù lông rất hung dữ nhưng khi ở cạnh mẹ lại thành một cục bông nhỏ, rất đáng yêu.

"ồ chào em" hắn giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay, em jeon liền trợn trắng mắt tựa muốn nghiền nát hắn bằng đôi mắt này vậy á, mà hắn thì cười khiêu khích.

vốn em định làm hắn quê nhưng mẹ jeon lại đe dọa muốn đánh mung em, em lại ngậm ngùi, miễn cưỡng nghiến chặt răng xòe đôi tay bé xinh trắng hồng ra cầm lấy bàn tay trên không trung của hắn, em là đang thầm rủa cả họ nhà hắn trong lòng. 

sau màn chào hỏi đầy mùi khiêu chiến kia thì tiếng mẹ jeon vang lên cắt ngang ngọn lửa hận thù trong con mắt em và sự thỏa mãn khi chọc con mồi nổi đóa của hắn.

"kim taehyung, con trai của bác kim, hiện giờ sẽ là hàng xóm của chúng ta, em bé nhớ phải đối xử với người ta đàng hoàng đó, không là mẹ tét mung em bé" không quên răn đe bằng việc tét mung, chỉ có thế mới làm bé này sợ thôi, ẻm giữ mung còn hơn gì nữa.

"hàng xóm?" em jeon lại trợn ngược mắt hỏi lại? trò đùa à? trò đùa phải không? 

đáp lại em là cái gật đầu chắc nịch của mẹ jeon, em bé jeon gục ngã thật sự rồi. 

thấy mặt nhóc con đen lại, kim taehyung không giấu nổi miệng cười nữa, nhe răng khoe hình chữ nhật xinh xinh trên môi, nhưng khi qua đôi mắt tinh tường của em bé jeon thì nó lại đáng ghét vô cùng.

vậy là hàng ngày em bé phải chạm mặt tên này đó hả? hông chịu đâu huhuhuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro