Chap3.Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ anh lại thấy rõ hình ảnh Thỏ con cười hiền lành với anh. Nó như một thước phim quay chậm làm cho người khác nhớ lại phần nào kí ức. Thứ kí ức đau đớn ấy tưởng chừng anh đã chôn sâu vào tiềm thức, mãi không muốn nhớ lại.
__________________________________
Hôm ấy, anh và Thỏ con vừa đi dạo phố định trở về côi nhi viện. Vì là sinh nhật Thỏ con nên anh đã mua tặng cho em ấy một sợi dây chuyền có mặt hình củ cà rốt nho nhỏ. Em ấy vui đến phát khóc, còn làm nũng đòi anh đeo cho mình. Nhưng đột nhiên anh có điện thoại, hình như ở chỗ làm thêm của anh xảy ra chuyện. Anh đã dặn cậu ngồi chờ mình rồi anh vội vàng chạy đến chỗ làm.
Tới khi quay lại thì không thấy Thỏ con đâu, anh liền chạy đi tìm em ấy. Ở con hẻm gần đó phát ra tiếng xô xát, rồi tiếng kêu cứu của Thỏ con. Thì ra đám du côn có xích mích với anh ở chỗ làm thêm nên lâu nay luôn tìm cách gây sự với anh. Bây giờ chúng thấy Thỏ con đi với anh, nên mới định đánh em ấy để cảnh cáo anh. Đến lúc anh chạy đến chỗ em ấy cũng là lúc bọn chúng đã đánh Thỏ con dã man.
Anh như điên cuồng lao vào đánh trả, giải vây cho Thỏ con. Bọn chúng đông người lại khoẻ mạnh nên anh không làm gì được chúng. Anh bị chúng đánh một trận rồi đám du côn mới hả hê rời đi. Sau khi chúng đi khỏi anh vội lại chỗ Thỏ con đang nằm. Khuôn mặt em ấy trắng bệch, trên trán còn có vết xước đang rớm máu. Quần áo lấm lem đất cát, đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi mỉm cười.
- Hyungie cuối cùng anh cũng đến, em đợi anh rất lâu đấy!
-Anh xin lỗi vì không đến với em sớm hơn. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em đợi một chút sẽ ổn thôi Thỏ con.
- Vô ích thôi... Hyungie! Anh... nhớ phải luôn ...vui vẻ nhé... À anh còn chưa đeo...dây chuyền cho em đó..Anh mau...đeo cho em đi!
-Anh sẽ đeo cho em mà, nhưng em sẽ không sao cả. Tin anh đi rồi anh sẽ dẫn em đi chơi có được không?
-Vâng em tin anh mà...Nhưng mà Hyungie à, em khó thở quá...Tim em đau quá...Như có ngàn mũi kim đâm vào ấy...Em khó chịu quá...
-Bệnh tim của em lại tái phát rồi sao? Thuốc...thuốc em có mang theo không?
-Có...Nhưng hình như lúc nãy... rơi mất rồi... Hyungie.
-Em sẽ không có chuyện gì anh đi tìm thuốc cho em.
-Không...anh đừng đi, em không muốn ở một mình...Anh ở bên cạnh em một chút thôi...
Anh ghì chặt Thỏ con vào lòng mình như sợ nếu buông lỏng em ấy sẽ biến mất. Thỏ con của anh mắc bệnh tim từ nhỏ, lúc nào ra ngoài cũng phải mang theo thuốc trợ tim. Vậy mà đám du côn khi nãy đánh em ấy đã đành còn hại bệnh tim của em ấy tái phát.
-Hyungie...anh...em rất muốn mãi ở bên cạnh anh...Nhưng hình như bây giờ thì... không được nữa rồi...
Dứt lời Thỏ con của anh từ từ nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền cà rốt không buông. Anh như vô hồn hết nhìn Thỏ con lại ngẩng mặt nhìn bầu trời đang u ám. Con hẻm vắng vẻ không một bóng người, bỗng vang lên tiếng gào thét thật lớn của một thiếu niên:
-A...A...A Thỏ con em...Em mau tỉnh dậy cho anh...Ai cho phép em ngủ hả?Thỏ con hết nghe lời anh rồi sao?...Em mau dậy đi.
Tiếng thét cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần...Trời bắt đầu mưa như trút nước. Ông trời cũng đang khóc thương cho mối nhân duyên giữa hai người. Vốn ở bên nhau chính là hạnh phúc nhưng số phận trớ trêu lại chia rẻ hai người. Có trách thì trách mệnh trời đã sắp đặt, muốn thay đổi cũng là điều không thể.
Sau cái chết của Thỏ con, anh ngày càng trầm lặng. Phía cảnh sát nói không có chứng cứ nên không thể làm gì bọn du côn hôm đó đã đánh Thỏ con. Ngày ngày anh sau khi học về, ngoài việc đi làm thêm thì lúc nào cũng chỉ ở bên Jack. Nhờ có nó mà anh mới nguôi đi nỗi nhớ Thỏ con. Sau đó mười năm thì chính là lúc anh trở thành dị nhân do loại thuốc độc mà tổ chức Black Rose ban tặng. 
Nhiều khi anh tự trách bản thân là do mình không đủ năng lực để bảo vệ Thỏ con. Nếu mà lúc đó anh có siêu năng lực như bây giờ thì chắc chắn Thỏ con sẽ không chết và anh cũng sẽ không đau khổ như thế này.
  Nhưng tự trách bản thân thì cũng chẳng thay đổi được gì? Thỏ con đã không còn nữa... Anh từ từ mở mắt, nói là muốn ngủ để lấy lại sức. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt lại anh lại mơ thấy hình ảnh Thỏ con đang gọi tên anh. Nghĩ nghĩ một lúc, anh liền đi ra khỏi nhà để hóng mát...
___________________________________
   Lúc Jungkook đến trường quay đã là 2: 00 chiều. Vừa vào trong cậu đã được Đạo diễn cùng ekip quay phim chào đón nồng nhiệt. Nói sao nhỉ? Cậu chính là diễn viên nổi tiếng, ai cũng muốn lấy lòng nên việc cậu được đón tiếp cũng là điều hiển nhiên. Cậu gật nhẹ đầu coi như đáp lời rồi đi vào phòng nghỉ của diễn viên.
    Park Jimin bằng tuổi Jungkook nhưng kinh nghiệm diễn xuất chưa được bao lâu nên chỉ có thể nhận các vai phụ trong các bộ phim lớn nhỏ. Y là người mà Jungkook luôn tin tưởng và cả giới Showbiz ai cũng biết tình bạn của 2 người. Jimin được mời đóng vai phụ cũng là nhờ vào mối quan hệ này. Khi Jungkook bước đến phòng nghỉ vừa lúc Jimin bước ra. Jimin nhìn thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi sao cậu lại đến đây giờ này.  Không nhịn được tò mò, y liền cất tiếng hỏi:
- Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay cậu có buổi quay phim ở Quảng trường sao? Đến đây làm gì?
-Tớ mệt nên hủy bỏ lịch diễn hôm nay. Tớ đến tìm cậu vì muốn đi thư giãn với cậu, không được à? - Jungkook nói ngay khi Jimin vừa hỏi.
- Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc. Tớ còn 1 cảnh quay nữa làm sao đi chơi với cậu được chứ? 
- Không sao cả, tớ sẽ nói với đạo diễn Song. Là chỗ quen biết nên việc này chẳng khó gì?
-...
- Đi thôi! Tên J-Hope mời chúng ta đi ăn ở nhà hàng lúc 7: 00 tối nay. Giờ chúng ta đi thư giãn ở đâu đó rồi đến đó gặp J-Hope. Được không Jimin?
-Tùy cậu vậy! - Vốn ban đầu Jimin muốn từ chối vì vai diễn này khó khăn lắm y mới nhận được. Nhưng khi nghe Jungkook nhắc đến J-Hope, tâm y lại dao động. J-Hope, hắn chính là người mà y thầm yêu từ rất lâu. Có thể là từ cái ngày mà J-Hope đến trường của y để tỏ tình với Jungkook. Trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm,  J-Hope ngay từ lúc bước chân vào lớp đã khiến trái tim của Park Jimin loạn nhịp, làm cho y nhận ra rằng Jung J-Hope chính là người mà y muốn ở bên cạnh cả đời. Nhưng định mệnh trớ trêu, người hắn luôn theo đuổi lại là Jeon Jungkook. Vậy nên y chỉ có thể đứng đằng sau để dõi theo hắn. Có thể nói y mê muội, quá mù quáng nhưng đoạn tình cảm này theo thời gian càng lớn dần, dù y có muốn buông bỏ cũng không có can đảm bỏ được. Đang ngẩn người suy nghĩ Jimin liền bị Jungkook kéo đi về phía trước. Xem ra trong lúc y còn đuổi theo suy nghĩ của mình thì Jungkook đã nói chuyện với đạo diễn Song xin phép cho y nghỉ ngày hôm nay. Lúc ra khỏi phim trường Jimin còn nghe tiếng đạo diễn Song gọi:
-Park Jimin,  cậu cứ nghỉ hôm nay đi chơi với cậu Jungkook đây cho thật vui vẻ. Về cảnh quay của cậu tôi đã dời lại ngày mai rồi, cậu cứ yên tâm thư giãn!
   Jungkook cũng quay người lại khẽ chào ông đạo diễn: " Phiền đạo diễn Song rồi! Sau này tôi sẽ cảm tạ ông sau! Mong ông sau này chiếu cố cho Jimin một chút. Đừng để cậu ấy bị bắt nạt.
-Haizz, cậu Jungkook không cần cảm ơn tôi đâu. Được cậu đến thăm phim trường quả là vinh hạnh của tôi rồi. Tôi mới là người nên cảm ơn cậu. - Đạo diễn cúi người với Jungkook, rồi vẫy tay chào cậu niềm nở.- Còn về cậu Park đây, tôi tuyệt đối đảm bảo không ai dám đụng đến cậu ấy. Bạn của Jeon Jungkook,  chúng tôi đâu dám đắc tội.
- Vậy đạo diễn Song khi khác gặp lại. Chúng tôi phải đi đây! Chào ông.- Nói rồi cậu gọi một chiếc taxi chở cậu và Jimin đến nơi cậu muốn đến.
   Quán coffee  Felice nằm đối diện với trung tâm của thành phố Seoul. Đây là quán coffee mà Jungkook thường hay đến. Ngay cả những ngày đi diễn Kibum cũng sẽ đến đây mua về cho cậu. Jungkook và Jimin vào trong quán,  như ngày xưa cũng chọn một vị trí gần cửa sổ. Cậu rất thích ngắm nhìn dòng người đi trên đường vội vã, bận rộn vì cậu biết làm như vậy mình sẽ bớt cô đơn, không còn cảm giác chỉ có một mình.  Jungkook và Jimin chọn 1 Americano và 1 Cappuccino để uống. Jimin khó hiểu nhìn Jungkook đang nhâm nhi từng ngụm coffee  rồi nhìn lơ đãng vào hư vô. Rốt cuộc không thể nào im lặng được nữa, Jimin mới đành lên tiếng, kéo cậu về thực tại;
- Cậu muốn tớ ra đây chỉ để ngắm cậu uống thôi à? Có chuyện gì nói mau đi!
-Hình như cũng 7 năm rồi cậu nhỉ. Ba tớ bỏ đi cũng khá lâu rồi, không biết ông có còn sống hay đã chết.- Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt xa xăm như nhớ tới quá khứ xảy ra cách đây 7 năm.-Nếu còn sống sao ông ấy không về thăm tớ, ông ấy có nhớ tớ như tớ nhớ về ông ấy không?
    Jimin nghe Jungkook nói vậy có chút không đành lòng. Y nắm lấy tay cậu thật chặt, dường như muốn ăn ủi cậu mà thủ thỉ:"Tớ tin cậu chắc chắn sẽ gặp được ba của mình. Theo tớ thì ba cậu sẽ quay về tìm cậu sớm thôi mà.
   Ngày mà Namjoon bỏ ra đi là vào đêm Giáng Sinh. Lúc đó gia đình cậu đang gặp khó khăn về tài chính nên ba mẹ cậu hay cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Hôm đó,  cậu cùng em trai đang trang trí cây thông Noel ở ngoài phòng khách thì bỗng nghe tiếng cãi nhau giữa ba mẹ. Cậu mới tiến đến cửa phòng ngủ của 2 người bọn họ để nghe ngóng. Tiếng cãi nhau ngày càng lớn và khi cậu hé cửa phòng để xem chuyện gì diễn ra thì thấy Namjoon đang thu dọn đồ đạc vào vali. Còn có Seokjin ngồi bên cạnh liên tục la hét: "Có giỏi thì ra tòa li hôn luôn đi chứ ra đi thì giải quyết được cái gì?".
Namjoon cũng quát lại:" Được thôi ra tòa thì ra tòa. Vậy về phần giành quyền nuôi dưỡng con cái thì sao?".
-"Tôi sẽ nuôi dưỡng Kookie, ông nuôi thằng Junghyung đi".Seokjin cũng không chịu thua mà hét lớn hơn.
- Không! Tôi sẽ dẫn theo Kookie còn bà sẽ nuôi Junghyung. Nó còn nhỏ nên cần có mẹ chăm sóc.
- Đừng tưởng tôi không biết ông muốn gì? Kookie nó làm ra tiền nên ông muốn giành quyền nuôi dưỡng nó chứ gì? - Seokjin càng to tiếng hơn.
  Namjoon vốn không nhịn được nữa, tức giận gào lên:"Đúng như vậy thì sao? Jungkook nó làm ra tiền nên tôi dẫn theo nó không sợ chết đói. Tại sao phải cho bà giành nuôi nó chứ?- Vừa nói Namjoon vừa xoay lưng lại để mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa được mở cũng là lúc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jungkook. Người ba mà cậu luôn kính trọng, luôn yêu quý không ngờ lại là con người như thế. Ba yêu thương cậu chỉ vì cậu làm ra tiền thôi sao? Cậu lau vội nước mắt đang lăn dài trên gò má, chỉ kịp nói: "Con ghét ba!". Rồi chạy nhanh ra khỏi nhà mặc cho Namjoon đuổi theo. Trước cửa nhà J-Hope đã đến từ lúc nào, mặc cho tên quản gia vừa che dù cho hắn vừa lo sợ cậu chủ bị cảm lạnh. Mắt vừa thấy cậu,  hắn đã lao tới ngay,  trên tay cầm món quà Noel muốn tặng cho cậu: " Kookie à, Giáng sinh vui vẻ!". Nếu là người khác chắc chắn sẽ cảm động đến khóc nhưng cậu đang có chuyện buồn, còn tâm trạng nào để nghe hắn nói chứ? Vô tình phun ra từng chữ: "Tránh ra mau!, cậu chạy đi thật nhanh. Do không chú ý cho nên cậu băng qua đường ngày lúc chiếc xe tải đang lao về phía cậu. Sợ hãi nhắm mắt lại cậu chờ đợi chiếc xe lao tới. Nhưng chỉ nghe bên tai tiếng gió, đến khi mở mắt ra cậu đang được một người thành niên ôm chặt ở bên đường. Cảm giác thật thân quen dường như đã biết nhau từ rất lâu. Tuy nhiên đến khi cậu hoàn hồn thì người thanh niên ấy đã đi mất. Chỉ còn lại chiếc bóng mờ nhạt khuất vào bóng tối. Lúc này J-Hope đã chạy đến bên cạnh cậu, ánh mắt lo lắng sợ cậu bị thương. Cậu lắc đầu ý bảo không sao,  rồi quay về nhà. Khi nãy bỏ đi chỉ vì nóng giận nhưng thật lòng cậu chẳng muốn ba bỏ đi. Nhưng về đến nhà chỉ thấy Junhyung khóc lóc còn Seokjin thì trầm mặc ngồi trên ghế sofa. Ba cậu đã bỏ đi rồi,  ba cậu không cần 2 anh em cậu nữa rồi...
   Nghĩ đến đây mắt cậu lại đỏ hoe, nhưng cậu sẽ không khóc đâu. Cậu không phải là 1 con người yếu đuối như vậy. Park Jimin thấy cậu trầm tư cũng im lặng không nói nữa. Hôm Jungkook gặp tai nạn, y cũng có chứng kiến. Giây phút ấy những tưởng cậu sẽ bị xe đụng nhưng không ngờ số cậu lớn đến vậy. Được người thanh niên lạ mặt lao ra cứu chỉ trong nháy mắt. Jimin hôm ấy vốn đang đi chụp ảnh vào đêm Noel, khi thấy cậu được cứu liền đứng bên đường chụp lại khoảnh khắc đó. Không ngờ trên đời này còn có người tốt đến vậy, bất chấp nguy hiểm lao vào cứu Jungkook thoát chết. Mà liệu người đó có phải siêu nhân không, sao có thể lao đi với vận tốc nhanh hơn tia chớp nữa. Jimin chỉ vừa thấy hắn ta cách đó một khoảng khá xa, vậy mà trong giây sau hắn đã ôm Jungkook ở bên kia đường. Chuyện này thật là khó tin, cả hai người mãi đeo đuổi dòng kí ức của bản thân nên chẳng quan tâm thời gian dần trôi qua. Ánh mặt trời đã bớt chói chang vẻ rực rỡ, trở nên dịu hẳn đi. Hôm nay hẳn là một ngày dài...
____________________________________     Arigatou 😁😁😁Mong các bạn đọc vui vẻ.
Mừng BTS vừa được trao giải, điều này xứng đáng với nỗ lực của các anh trong năm vừa qua. 😃😃😃😘😘 Là một ARMY Na cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi là Fan của các anh. Đêm tối đã qua đi, bình minh tươi đẹp rồi sẽ đến. Hãy cùng nhau bước tiếp tới con đường phía trước. Dù là có bao khó khăn nhưng chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau vượt qua thử thách. Rồi ngày mới sẽ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro