Chap6. Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook vốn không muốn đi học lại nhưng nhớ đến lời hứa của mình với cha Jeon nên bất đắc dĩ phải chấp nhận. Cậu nghĩ bản thân phải chịu khổ một chút thôi, phải cố gắng lên vì cậu không muốn làm cha Jeon thất vọng. Vì sáng mai phải đến lớp nên tối nay cậu phải tranh thủ học thuộc kịch bản cho cảnh quay chiều mai. Cậu có thể dời lịch  diễn nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn êkip làm phim, cậu vốn có nguyên tắc của mình nên cậu đành thức khuya ôn lời thoại. Có điều Jungkook cậu có thói quen khi học thoại sẽ bật nhạc thật lớn, có như vậy cậu mới mau chóng thuộc. Bởi vậy dù đã hơn 11h đêm nhưng nhạc vẫn vang lên ầm ĩ trong phòng cậu. Cậu rất an tâm mình sẽ không làm phiền đến hàng xóm xung quanh vì chung cư cao cấp này có tường cách âm rất tốt, sẽ không ai bị cậu làm ồn đâu! Cậu thầm nghĩ như vậy nhưng hình như cậu đoán sai rồi.
Tiếng chuông réo rắt ngoài cửa cho thấy người ở ngoài đang nhấn chuông không ngừng." Lại là chuyện gì nữa đây? Muốn học kịch bản cũng không xong! ".Jungkook nghĩ thầm rồi hậm hực ra mở cửa.
   Taehyung vốn đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ, nhưng do tiếng nhạc ầm ĩ nhà bên cạnh quấy rầy. Khiến cho anh không tài nào chợp mắt, anh có khả năng nghe khác biệt số với người thường nên dù chung cư này có tường cách âm tốt cách mấy thì anh cũng vẫn nghe được. Chẳng hạn như lúc này, anh vừa chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng nuớc nhỏ tí tách trong phòng bếp. Thế là anh đi từ tầng 2 xuống phòng bếp tầng 1 khóa vòi nước. Khi lên phòng mình thì lại nghe tiếng nhạc từ căn hộ bên cạnh, anh làm sao có thể ngủ yên ổn?  Thế nên anh đành sang nhà của chàng trai nào đó nói lí lẽ.
- Này, có chuyện gì? - Jungkook quát lớn với cái tên đáng ghét đang đứng trước mặt mình giờ này.
- Cậu không biết bây giờ là mấy giờ rồi à?- Anh cũng nói lại, mặc dù anh ít nói nhưng không có nghĩa là anh không biết nói. Anh nhất định phải dạy dỗ tên nhóc ương bướng này mới được.
- 11h25'. Anh sang đây chỉ để hỏi giờ thôi ư? - Cậu biết rõ mục đích của tên này chính là gây sự, không lí nào có người đêm khuya sang nhà cậu làm phiền.
- Cậu cũng biết đã khuya rồi, sao còn không để cho người khác ngủ hả? Lại còn bật nhạc to như thế, cậu chính là làm phiền người khác đó, rõ chưa? - Anh đúng là nổi nóng với chàng trai này rồi, giả vờ không biết anh sang đây để làm gì à?
- Tôi xin lỗi... Tôi nghĩ nơi này có cách âm rất tốt, không biết là làm phiền tới anh rồi! Thành thật xin lỗi, chỉ là tôi không ngờ Antifan đã luôn tìm kiếm bắt lỗi với mình, ngay cả hàng xóm cạnh nhà cũng không muốn bỏ qua chút lỗi nhỏ này của tôi nữa
    Lúc cậu nói mấy lời này, giọng cậu vừa nhỏ lại vừa nhẹ. Thanh âm làm cho người nghe phải mủi lòng, ngay cả anh vốn trầm tư vô cảm cũng phải sửng sốt, lại có chút thương cảm: "... Tôi không có ý đó... Chỉ là muốn cậu bật nhỏ lại để không quấy rầy người khác thôi! ". Taehyung anh chính thức đầu hàng, dù sao mình cũng là trưởng bối hà cớ gì trách cứ người nhỏ hơn chứ. Nhưng anh chưa kịp nói lời an ủi thì chính Jungkook đã được dịp lấn lướt.
- Đấy anh cũng biết lỗi rồi chứ gì? Rõ ràng nhạc tôi bật ở tầng 2, ở đây còn không nghe tiếng thì nhà anh làm sao nghe được. Chẳng lẽ anh không giống người thường sao? - Cậu giỏi nhất là diễn xuất, nghĩ muốn gây sự với cậu, còn lâu! Nhóc còn tay mơ lắm, haha.
   - Tôi... - Anh định phản bác lại, nhưng nghĩ thấy mình mà nói đúng vậy thì không chừng lộ mất, đành ấp úng tìm cách trả lời khác.
- Vậy tôi xin phép vào nhà nghỉ ngơi, anh ở đây sám hối tội lỗi của mình đi ha! - Cậu lè lưỡi rồi thật nhanh đóng cửa vào nhà mình. Để mình anh đen mặt đứng trước cửa, còn chưa thông những lời cậu vừa nói. Đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại anh mới nhận ra rằng mình vừa bị ánh mắt của cậu ta lừa. Gì mà đáng thương tội nghiệp chứ, cậu ta đúng là giỏi giả vờ, báo hại anh còn cảm thấy người có lỗi là mình nữa. Xem như anh không chấp nhất trẻ con nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi bị người khác vô lễ như vậy. Đành quay trở về phòng mình bịt tai mà ngủ thôi.
Sáng hôm sau...
Sau một đêm bật nhạc ầm ĩ cho đến tận sáng, JungKook vuơn vai tắt máy nghe nhạc ở phòng khách. Đêm qua sau khi gây lộn với tên đáng ghét kia, cậu đã đem máy hát nhạc xuống bật ở phòng khách còn mình thì đắp chăn ngủ ngon. "Nếu anh đã có tai thính như vậy thì tôi cho anh khỏi ngủ luôn, tôi xem anh làm sao chợp mắt, haha! " Cậu cười thầm rồi ngồi yên cho Daran Make up, chỉ đánh một lớp trang điểm nhẹ thôi, vì cậu muốn mình trông tự nhiên nhất có thể. Daran bảo rằng cậu để mặt mộc là đẹp nhất rồi nhưng cậu không muốn thế, dù sao bây giờ công nghệ hiện đại ngay cả điện thoại cũng chụp ảnh HD, cậu còn lâu mới để cho học viên khác chụp mặt mộc của mình, khó trách cậu quá cẩn thận suy tính. Xe của Kibum chờ sẵn dưới nhà đã lâu, vừa thấy Jungkook và Daran đi ra liền mở cửa xe cho cậu vào. Xe chạy tầm 20' liền dừng lại, Kibum nhanh chóng mở cửa xe cho JungKook rồi cùng cậu vào trong. Nơi cậu học AV là một trường tư lập danh tiếng, ở đây vừa dạy trung học vừa ôn thi Đại học cho sinh viên nên giám đốc Yoo quyết định đăng kí cho cậu một khóa học. Jungkook vừa vào trường đã thu hút hàng loạt ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu cũng không keo kiệt đến nỗi không nở nụ cười chào người khác. Ngay khi cậu vừa mỉm cười gật đầu chào thì xung quanh liền trở nên náo nhiệt, đám học sinh cả năm lẫn nữ đều bàn tán về cậu vì sao lại đến đây. Nhưng Jungkook cậu vốn không quan tâm là mấy, cậu tiếp tục đi đến lớp học của mình ở cuối hành lang. Sở dĩ cậu không thèm trình diện giáo viên hay Hiệu trưởng là vì giám đốc Yoo đã an bài hết mọi chuyện, cậu không cần làm gì cả, chỉ việc tới trường ôn tập đến lúc thi là được. Lớp cậu học nằm ở cuối dãy phòng học, vì là lớp học thêm nên không quan trọng về đồng phục. Cậu không mặn không nhạt tiêu soái bước vào phòng, đúng là diễn viên chuyên nghiệp đến bước đi cũng thu hút mọi ánh nhìn. Cũng không thèm giới thiệu như những học sinh mới, JungKook tìm ngay một vị trí cạnh cửa sổ thoáng đãng để ngồi. Còn các học sinh khác thì tròn mắt nhìn ngơ ngác, không bao lâu cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
- Đó không phải Angel Jeon Jungkook sao. Nhìn cậu ta ở bên ngoài còn đẹp hơn trên màn ảnh.-Đúng a, Jungkook ở ngoài đời đẹp thật! Trời ơi tôi sắp phát điên vì cậu ấy rồi đây.- Một đám nữ sinh gào thét khi thấy Jungkook, còn đám nam sinh cũng không khá là bao: " Jungkook à, anh có thể đi uống cà phê với em không? ".- Một nam sinh đang bạo gan mời cậu đi uống nước thì đã bị đám bạn đánh cho tỉnh mộng. " Vì cái gì phải đi uống với cậu chứ? Còn lâu nhé!"- Nói rồi quay sang Jungkook: " Jungkook ơi anh cho em sang ngồi chung bàn được không ạ? ". Lần này thì cậu nam sinh vừa lên tiếng dạy bảo tên kia liền bị đập tơi bời. Tuy nhiên có người yêu thích cũng sẽ có người ghét bỏ, một vài học viên là Antifan của cậu, có thể là Fan của Junie, lên tiếng dè bỉu:  - Ấy, Thiên thần không biết từ " Thiên thần" đến đây học lại từ vựng á!  Đúng như người ta nói, có nhan sắc chưa chắc gì có não mà, haha!. Hahaha một vài người cũng bật cười theo nữ sinh vừa mới nói.
- Cậu nói cái gì? Là ai không có não chứ? Đừng chọc đến thần tượng của nhau sẽ gây mích tình bạn đấy! - Fan của Jungkook cũng không chịu thua, lên tiếng cảnh cáo. Những người khác cũng lên tiếng đồng tình:" Đúng nhs, thần tượng tốt nhất là không nên đụng đến, khi đó ngay cả tình bạn cũng không còn.
- " Tôi nói có gì không đúng hả?  Không có não thì nói không có não, làm gì nói quá lên vậy chứ? - Nữ sinh kia vẫn không chịu im lặng, nhất quyết muốn so cao thấp với Fan của Jungkook.
- Như vậy còn tốt hơn người vừa không có sắc lại không có não ấy chứ. Đã không còn xinh đẹp như xưa lại còn không biết suy nghĩ.   Nghe đâu hôm trước paparazzi vừa chụp được mấy bức ảnh Junie đi uống ở quán Bar rồi say đến nỗi không biết đường về, lại còn mắng chửi người vô cớ.  Haizz...  xem ra có người không biết nguyên tắc, là bậc trưởng bối lại đổ đốn ra như vậy. Sao xứng với danh tiếng của JDM ( công ty quản lí của Choi Junie)  đây? 
- Cậu... - Nữ sinh nọ vừa nghe liền giận đến tái mặt, định giơ tay đi định đánh người. Nào đâu thấy thầy đã vào lớp nên đành ngậm bụng tức mà ngồi vào bàn học. Jungkook khi thấy Taehyung vào lớp mới tháo tai nghe nhạc ra, khi nãy đám học viên tranh cãi cậu không có nhã hứng muốn nghe nên đeo Headphones để thư giãn. Giờ vừa kịp định thần lại liền biết thầy của mình là tên đáng ghét ngày hôm qua. Cậu thầm than không may mắn, sao lại gặp nhau trong tình cảnh này, tên kia thế nào cũng gây khó dễ cho cậu mà.
Taehyung khi vừa bước vào lớp liền thấy chiếc bàn cạnh cửa sổ đã có người ngồi, nhớ lại hôm trước đi vào trường nhận thủ tục   nhập học của học viên mới mà thầy Hiệu trưởng tận tình giao phó, do bận quá cũng chưa xem kịp hồ sơ, không ngờ học viên ấy lại là cậu. Làm như không có chuyện gì, anh tiếp tục công việc dạy học của mình. Lâu lâu còn trộm nhìn cậu một cái, mà ai đó dưới kia vốn đang lo sợ bị trả thù nào có quan tâm đến ánh nhìn của anh.
Tiết học trôi qua rất nhẹ nhàng cũng không quá nhiều bài tập khó. Cuối cùng trước khi kết thúc, Taehyung từ tốn nhắc nhở học viên của mình :" Tuần sau các bạn sẽ phải nộp cho tôi một bài tiểu luận tiếng Anh về đề tài mà hôm nay chúng ta đã học. Tôi nói trước lần này cho các bạn về tìm hiểu là để chuẩn bị tốt bài làm của mình, nếu nộp trễ sẽ bị điểm F vào sổ thành tích, rõ chưa?". Anh rất ít nói nhiều nhưng  anh lại là người dành trọn tâm huyết với nghề nên ở lớp anh hoàn toàn nghiêm túc, có thể nhẫn nại giảng giải nhiều lần cho học viên của mình, điều này hoàn toàn khác với một Kim Taehyung âm trầm ít nói. Các học viên vâng dạ rồi thu xếp ra về, đến lúc này Jungkook mới chạy theo Taehyung nói: " Anh có thể nói chuyện với tôi một chút không? - Trong lòng cậu đang âm thầm hối hận vì hành động hôm qua của mình, giờ phải lựa lời mà nói thôi, thảm thật rồi!
- Có chuyện gì, cậu cứ nói! - Anh là đang muốn xem thử cậu nhóc này muốn nói gì đây. Hôm qua còn như hổ báo mắng chửi anh không thương tiếc sao hôm nay lại là bộ dạng thỏ nhỏ đáng thương như thế này. Anh tuyệt đối không mềm lòng như hôm qua, để cho cậu tìm sơ hở mà chỉnh anh đến mất mặt.
- Anh cũng biết tôi muốn tìm anh là vì điều gì mà. Người ta nói " Không biết không có tội" nên mong anh hãy bỏ qua cho tôi về việc hôm qua. Hy vọng anh sẽ không lấy công trả thù tư.
- Tôi từ trước đến giờ vẫn là công tư phân mình, cậu không cần quá lo lắng. - Anh cũng ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, rõ ràng hôm qua còn không biết lỗi bật nhạc suốt một đêm báo hại anh không ngủ được, hôm nay liền chạy đến xin lỗi cầu mong tha thứ. Nhưng anh chợt có chủ ý muốn dọa cho chàng trai ngang bướng nào đó hết hợm hỉnh hống hách, rồi anh chợt tiến đến gần nhìn cậu ở trước mặt. Thâm trầm thốt lên vài tiếng : " Có điều tôi cũng không dễ bỏ qua lỗi cho cậu đâu, cũng sẽ không vì cậu được Hiệu trưởng nói giúp mà nâng đỡ cậu tốt nghiệp. Vì vậy tự mà lo học hành đi! " . Nói xong anh lè lưỡi nhại lại cậu lúc tối hôm qua rồi ra ngoài không  thèm chờ cậu lên tiếng. Để mình Jungkook đen mặt đứng đó, lát sau lại là tiếng dặm chân tức tối ra về." Hay cho anh công tư phân minh, gì mà tự lo học đi, anh quản được tôi chắc? Kim Taehyung anh sinh ra là để chọc điên tôi có đúng không? ". Cậu vừa ra khỏi dãy hành lang, Kibum và Daran liền chạy đến giúp cậu lên xe, rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên nhà trường...
Ở một tiệm net nọ, có một đám thiếu niên đang đứng nhìn hai nam sinh đánh nhau. Người chủ vừa đi ra ngoài mua đồ nên không thể ngăn cản hai người họ.
- Mày là thằng nào mà muốn gây sự với tao hả? Tao ghép ảnh tao với Jungkook mắc mớ gì tới mày hả? Không dưng lại gây sự với tao chứ!- Tên nam sinh bị túm cổ đánh bầm mặt lên tiếng thắc mắc. Nó là đang không hiểu vô duyên vô cớ tự nhiên bị đạp khỏi ghế rồi bị đánh te tua như thế này.
Mà nam sinh kia cũng nhất quyết không buông áo tên kia ra, cất gằn giọng :  Mày đang ghép ảnh Jungkook với bản mặt dơ bẩn của mày tao đã không tính nhưng mày ở nhóm chat dám nói sẽ đi tìm Jungkook để kiếm chuyện tạo sự chú ý thì tao nhất quyết phải cho mày biết, chỉ cần đụng đến Jungkook dù chỉ là cọng tóc thì tao cũng sẽ không để mày sống yên, tao nói được nhất định sẽ làm được!
- Mày là thằng bố láo nào dám đụng đến đại ca của bọn tao, dựa vào cái gì mà mày cấm cản đại ca tao đi gặp thần tượng. - Đám đàn em của tên đó lên tiếng phản đối ầm ĩ. Dù lớn tiếng là vậy nhưng bọn chúng vẫn không dám xông lên giúp đại ca mình. Đúng là một lũ chết nhát!
- Suỵt khẽ thôi... Chúng bây sủa lắm thế? Tao là ai không quan trọng, quan trọng là nhớ kĩ lời tao dạy, mau đi hết đi trước khi tao còn nhân nhượng. - Nam sinh ấy lên tiếng sau đó đấm vào mặt tên đại ca chết dở để cảnh cáo. Tên kia hoảng loạn từ dưới sàn nhà lồm cồm bò dậy chạy trối chết, để lại đám đàn em ngơ ngác chạy theo phía sau...
____________________________________By: Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro