Chap1: Khởi đầu tại bến xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em gặp nhau tại bến xe.
Anh và em quen nhau tại bến xe.
Anh và em tại bến xe yêu nhau.
Và cũng tại bến xe, anh và em chia tay....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em luôn khao khát gặp được tình yêu của mình. Em muốn cùng người ấy sống một cuộc đời hạnh phúc. Em luôn muốn được yêu thương, chăm sóc và...bảo vệ. Bảo vệ em khỏi sự bắt nạt mỗi ngày. Bảo vệ em khỏi sự đánh đập của người ba nghiện ngập. Bảo vệ em khỏi những giọt nước mắt.

Và rồi anh đã đến bên em trong chiều mưa hôm ấy. Em tự hỏi rằng anh có tin vào tình yêu sét đánh hay không. Em biết điều đấy thật buồn cười và chỉ có một tên ngốc như em mới tin vào điều ấy. Nhưng... em vẫn muốn tin vào điều đó, rằng anh là món quà quý giá nhất mà thượng đế trao tặng cho riêng mình em. Vì vậy, em đã nảy sinh tính đố kị, ích kỉ và hơn thế, nó là chiếm hữu.

Từ giây phút đầu tiên em gặp anh, nó dường như là định mệnh.

Trời đang mưa rất to và hai ta không mang gì cả, chỉ không hẹn mà cùng trú mưa trong một bến xe gần đ7777ó. Bầu trời âm u kéo theo tiếng sấm đùng đùng cùng với nỗi chán nản đến tuyệt vọng khi ngày nào cũng bị mấy thằng cha ở trường moi hết tiền ăn trưa.

Lạnh và đói. Liệu ai giúp được mình đây. Lúc đó em đã nghĩ như thế. Cười khổ ngước mắt lên bầu trời, những giọt nước mắt bị ngăn không cho tuôn trào ra đỏ hoe cả hốc mắt.

"Cậu có sao không?"- anh đã ân cần hỏi em như vậy. Một câu nói thôi cũng đã khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn mà đau buồn.

Cứ ngước mắt nhìn anh như thế cho đến khi...

"Này, cậu không sao đấy chứ."- thấy cậu ngẩn người anh hỏi lại lần nữa. Vừa nói vừa khua khua tay trước mặt cậu.

"Há... à... ờm... tôi... không sao."- lúng túng thoát khỏi suy nghĩ một lần nữa, cậu xấu hổ ấp úng trả lời.

"Thật sự không sao? Tôi thấy cậu không được khỏe cho lắm thì phải."- anh quan tâm hỏi lại như một người quen thân lâu ngày vậy.

"Không, không sao. Tôi khỏe mà cảm ơn anh."

Ọt ọt ọt...

Dừng lại một giây...

Vội ôm bụng, ngước mắt nhìn anh xấu hổ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thì ngược lại, khó hiểu đan xen 'tại sao nhóc này lại nói dối mình chứ. Vẻ mặt xấu hổ đó là sao đây. Đúng là thú vị mà.'

"Cậu chưa ăn trưa à."- nở nụ cười hiền anh nói như đang nhịn cười.

"Không, không... tôi... ăn rồi."- vội xua tay, cậu ấp úng đáp lại. Xấu hổ lại càng tăng khiến làn da trắng nõn của cậu dần trở lên đỏ ửng.

"Thật? Vậy tôi nên nghĩ sao đây ta. Cậu là ăn ít hay dạ dày hoạt động nhiều quá nên mới qua vài tiếng đã hết đồ trong bụng"- thấy bộ dạng đáng yêu kia của cậu, anh càng muốn trêu trọc nhiều hơn.

'Mẹ ơi xấu hổ quá. Xấu chết con rồi.'

"Anh... mà tôi ăn hay không thì liên quan gì tới anh chứ."- không thể nói lí được, cậu gắt lên tỏ vẻ tức giận.

Thấy một màn này khiến anh bật cười. 'Người đâu mà dễ thương thế nhỉ. Nhìn như thỏ con bị xù lông. Thú vị à nha.'

"Ừ thì không có liên quan gì tới tôi. Cơ mà tôi cũng chỉ có ý tốt muốn hỏi han thôi mà làm gì 'xù lông' hết lên thế kia."- vẫn mặt dày trêu trọc người ta, đặc biết nhấn mạnh từ "xù lông".

"Anh... lưu manh, không biết xấu hổ. Thế nào là 'xù lông' chứ. Có mà anh xù lông ấy. Cả nhà anh đều xù lông."- xấu hổ ngay càng tăng nên 'ăn' hết cả lí trí, nói loạn xạ mà chẳng có hệ thống càng thể hiện sự lúng túng tạo cơ hội cho ai kia đắc ý càng thêm trêu trọc.

"Hahaha... tôi mới đùa có một chút thôi. Chưa có... 'ăn' cậu đâu."- vừa cười vừa áp sát vào tai cậu khiến nó ngày càng trở nên đỏ hơn. 'Nhìn dễ thương quá đi. Thật muốn gặm một miếng a~'
@@
"Anh... anh... biến thái. Tránh xa tôi ra."- nói rồi cậu tức giận đẩy tay làm làm anh trượt chân suýt ngã xuống đất.

Hai người cùng hoảng hốt. Nó có lẽ là phản xạ có điều kiện từ ba cậu mà hình thành. Nhưng anh lại không có tức giận mà nhanh trí giả vờ đau, miệng kêu oai oái khiến cậu ngày vàng khẩn trương và cảm thấy có lỗi.

"Áaa.....a... sao cậu ác thế. Tôi chỉ mới đùa cậu có một chút thôi mà."

"Anh... anh... có sao không? Đau lắm hả? Có cần đi bệnh viện không?"- cậu hiện giờ đang rất khẩn trương.

"Áa...a... đau chứ sao lại không. Cậu thử để tôi đẩy cậu như vừa nãy xem có đau không. A... đau chết anh đây rồi."- thấy cậu thế kia, anh ngày càng đắc ý.

"Xin lỗi, tôi không có cố ý. Để tôi đưa anh đi bệnh viện."- trưng ra cái bộ mặt ủy khuất nhìn như kiểu sắp khóc đến nơi.

"Gì đây. Nè nè, tôi mới là người bị đau cơ mà, ai cho phép cậu khóc chứ."- giờ đến lượt anh khẩn trương. 'Mới đùa có xíu mà đã sắp khóc thế kia.'

"Gì, ai sắp khóc hả. Tôi mới không có đâu."- nói xong quay mặt đi kiểu giận dỗi.

"Được rồi, được rồi, cậu không có khóc là tôi, là tôi sai được chưa."- thấy cái bộ dạng giận dỗi đúng chuẩn đáng eo kia của cậu, anh nào dám trêu thỏ con nữa chứ.

"Thế còn được. À mà không có chuyện gì nữa tôi đi trước nhá. Trời hết mưa rồi."- nói rồi cậu ung dung quay người bước đi như hết chuyện liên quan đến mình.

"Này, thỏ con... thỏ con đợi đã. Cậu phải chịu trách nhiệm với cái chân của tôi chứ."- thấy cậu rời đi, anh lại giở trò níu kéo.

"Yah, ai là thỏ con hả. Tôi mới không phải nhá. Còn cái chân kia, tôi định giúp đấy cơ mà giờ hết rồi, tự xử đi nhá. Pai pai"- bị gọi là thỏ con, cậu tức giận quay lại nói anh một trận, chối bỏ trách nhiệm, pai pai đi về.

"Cậu... Này... đợi đã... chờ tôi với... Này."- thấy cậu rời đi, định đuổi theo cơ mà chớ trêu cái quần bị mắc vào ghế. Vội gỡ ra rồi chạy theo nhưng cậu đã lên xe buýt đi mất tiu rồi.

----------------------------------------------End chap1-----------------------------------------

Mới viết tay còn yếu lắm. Mới viết hôm nay đăng luôn cho nóng.
#Ớt. Hay thì nhớ vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro