3. Năm đầu tiên không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới trong anh dường như tối tắm khi không có em ,năm đầu tiên anh sống mà không có em cạnh bên

Anh chỉ là tồn tại chứ không phải sống

Lệ tràn khóe mi nhớ lắm người con trai anh từng yêu cả thời thanh xuân

Taehyung cầm lấy trên tay bức thư mà cậu viết cho mình, Jungkook bảo mỗi năm hãy lấy một bức ra mà đọc. Anh thắc mắc 

Ngoài trời mưa rơi tí tách , không gian bị màn đêm bủa vây. Chỉ le lói đâu đó tiếng xào xạc gió thổi ven đường

Anh nhớ em

                                                                                                     Seoul, ngày * tháng * năm *

Gửi anh Kim TaeHyung

Chào anh, vậy là đây là năm đầu tiên em và anh không sống cạnh bên anh dạo này vẫn khỏe chứ. Không em bên cạnh có ai nhắc anh ăn đúng giờ ngủ đúng giấc hay không, có ai giúp anh đeo cà vạt mỗi sớm , có ai chăm anh lúc anh ốm đau hay chưa, cũng có ai ngăn anh tiếp xúc với với các chất độc hại anh hay dùng mỗi khi buồn rầu không .

Taehyung của em , em vẫn sẽ nhớ anh nhiều lắm. Lời hứa năm xưa em nói với anh em vẫn sẽ giữ lời, chỉ là Taehyung của em thì thất hứa mất rồi. Buồn nhỉ, em nhớ lắm lúc đó cái khoảng thời gian mà anh bận việc suốt một tuần trời . Em lo cho anh lắm, em lo anh sẽ mệt sẽ bệnh mất nếu như cứ làm việc bận rộn như thế. Nhưng thì ra anh là anh bận chăm sóc cho Jun Hee , nghe thật đau lòng anh nhỉ .

Ngày ấy anh về nhà em đánh liều hỏi anh, giữa em và Jun Hee anh chọn ai. Em rất tự tin rằng em sẽ là đáp án của anh, nhưng không chỉ có em là tự ảo tưởng tình yêu của mình. Người anh chọn là Jun Hee , tại sao anh nhỉ? 

Taehyung của em có lí do riêng đúng không , em biết nhưng em không phơi bày đâu. Vì em yêu Tae mà , em không muốn Tae phải khó xử. Có lẻ đến bây giờ khi đọc lá thư này anh mới biết được thì ra em đã biết lí do mà anh phải lựa chọn như vậy. Vì thế nên Tae của em không được tự trách bản thân mình nhé.

Từ khi chúng mình kết hôn cũng là lúc anh cắt đứt hoàn toàn với gia đình mình. Nhưng Tae ơi chúng ta kết thúc rồi hãy quay về với ba mẹ anh nhé, họ đã chờ anh rất lâu ở nhà rồi. Em biết khi em nói lời này Tae của em sẽ khó chịu lắm, không được nhăn mày nhé như thế sẽ rất xấu em không thích đâu.

Hãy về nhà nhe anh , trưởng thành rồi ba mẹ cũng đang già đi. Nếu một ngày họ rời đi anh sẽ ra sao hả Tae của em , hãy thứ tha cho lỗi lầm của họ. Vì họ là gia đình của Tae mà

Đọc tới những dòng này rồi Tae của em không được khóc đó biết chưa. Tết năm sau em sẽ về thăm anh.

                                                                                                   Gửi anh trân quý đời em

                                                                                                        Jeon Jung Kook


Một giọt hai giọt và thế là nước mắt anh cứ lăn dài trên má anh, người con trai ấy biết hết rồi em ấy biết hết mọi chuyện vậy mà vẫn lựa chọn ra đi bỏ anh. Jungkook à em tàn nhẫn lắm có biết không anh yêu em lắm thương em lắm nhưng không thể nào bỏ rơi đi gia đình của mình được. Anh xin lỗi tình yêu của anh xin lỗi người con trai anh yêu hơn cả sinh mạng này.

Em bảo anh hãy tha thứ cho họ nhưng hỡi tình yêu của anh ơi làm sao anh làm được điều đó cơ chứ. Họ là người đẩy em ra xa anh họ cướp mất em khỏi anh rồi.

Anh phải làm sao đây? 

Anh chỉ biết ngồi đây và nhớ em thôi

Anh đến với em được không

Bỏ hết tất cả , anh chỉ cần em cạnh bên mà thôi


* Cốc cốc *

" Taehyung anh có nhà không , mau mở cửa cho em "

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc cô xoăn nhẹ cùng với đôi mắt xanh ngọc đặc trưng. Bố cô là người Anh mẹ cô là người Hàn, sinh ra và lớn lên tại đất nước Anh xa hoa đầy diễm lệ. Cô cũng toát lên cho mình dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần điệu đà vốn có của nữ nhân.

Cô quen anh vào dịp ngày cô đến thăm bác họ của mình, lần đầu thấy anh cô biết mình đã nhìn trúng người tình của cuộc đời mình rồi. Anh ân cận chu đáo, giọng anh trầm lắng dễ nghe làm cô không sao thoát khỏi được hình bóng ấy.

Nhưng khi biết được anh đã kết hôn cô như vụn vỡ cõi lòng, tình yêu vừa mới chớm nở mà lại vụt tắt một cách nhanh chóng như vậy. Khi nghe anh nói anh yêu người đó lắm, và người đó là một cậu con trai cô đã âm thầm suy nghỉ liệu mình có thể chen chân vào hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, khi nhắc đến người ấy đôi mắt anh như sáng cả lên đến nỗi cô có thể thấy được chân dung của người mà anh nhắc đến.

Cô biết mình thua rồi .

"Jun Hee em đến đây làm gì vào giờ này "

Taehyung mệt mỏi nói khi nhìn thấy cô

" Em chỉ muốn đến thăm anh , ngày mai em phải về nước rồi "

Jun Hee ngạc nhiên khi thấy bộ dạng khổ sở của anh 

" Nhanh vậy sao, được rồi em vào đi "

Cả hai bước vào ngôi nhà

" Anh Taehyung này , một năm rồi anh không định đi tìm cậu ấy sao "

Jun Hee e dè hỏi

" Em biết lí do vì sao mà anh không gặp được Jungkook mà "

Taehyung nghiêng đầu dè dặt nói

" Em xin lỗi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro