Chương 1:KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng đợt,từng đợt gió gào thét trong màn đêm một cách điên cuồng,mang theo sức mạnh khủng khiếp như  thể muốn quất đổ mọi thứ có  trên mặt đất,muốn tất cả mọi thứ quy phục trước sức mạnh của nó.Giông tố nổi lên,sấm chớp gầm gào vang vọng trong màn đêm đen mịt mờ.Mọi sự như thể dự đoán trước một tương lai không mấy bình yên mà có những sóng gió những biến động dữ dội.Cơn giông bão như một con mãnh thú được tự do sau bao ngày bị giam cầm và bỏ đói,vây hãm lấy căn biệt thự sáng đèn-thứ duy nhất không bị lu mờ và chìm vào màn đêm tăm tối.Trong một căn phòng rộng lớn trái ngược với mớ hỗn độn ồn ào ngoài kia thì  căn phòng lại giữ được sự yên lặng.Đứng giữa phòng chính là một cô gái xinh đẹp vô ngần với  mái tóc bạch kim xõa trên vai.cô mặc bộ y phục màu đen,đôi mắt nhắm lại một cách hờ  hững ,hàng mi khẽ lay động.Đôi tay thon dài trắng nõn của cô ôm đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi đẹp như thiên thần với mái tóc màu bạch kim giống cô vẫn còn đang say giấc.Thời gian như ngưng đọng lại,khung cảnh lúc này đẹp như tranh vẽ khiến cho không một ai muốn phá vỡ và dường như bão giông ngoài kia cũng chẳng thể ảnh hưởng tới họ.Bỗng trong khoảng không hư vô một người đàn ông hiện ra với bộ lễ phục màu đen,gương mặt như tượng tạc,lạnh lùng đầy sát khí khiến cho căn phòng trầm xuống máy phần.Người đàn ông liền quỳ xuống trước mắt cô gái kia cất giọng lãnh đạm:

    "Chủ nhân,đã đến giờ,không nên chậm trễ."

Cô gái khẽ mở mắt nhìn vào khoảng không vô định,đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm như muốn hút hết tất cả vào trong đôi mắt ấy.Cô gái không lên tiếng trả lời mà cẩn thận đặt đứa trẻ vào trong nôi,nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thưa thớt,ngắm nhìn nụ cười ngây thơ của đứa trẻ.Cô lấy sợi dây chuyền pha lê đen từ cổ của mình đeo vào cổ đứa trẻ,vuốt ve má nó:

    "Kookie à,ta xin lỗi.Ta là mẹ của con mà không thể ở bên chăm sóc con được.Vì một vài lí do ta bắt buộc phải đi.Nơi này không thuộc về ta.Nhưng con trai à...."Cô khẽ dừng lại nhìn vào sợi dây chuyền"...ta vẫn sẽ luôn ở bên dõi theo con từ xa.Đợi đến khi mọi chuyện đã ổn ta sẽ trở về.Tạm biệt.Ta yêu con."

  Nói xong thân ảnh của cô cũng biến mất cùng người đàn ông lạ mặt ban này.Gió ngoài kia đã lặng,mưa đã ngừng,màn đêm lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng,bình yên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Và không một ai biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một bi kịch đẫm máu.Rằng đứa trẻ kia sẽ làm thay đổi mọi trật tự quy luật vốn có của thế giới này.


  Tám năm sau....

  Tại một căn nhà hoang nằm trên cánh đồng heo hút và hẻo lánh,trong căn phòng tăm tối ,ẩm thấp và bẩn thỉu chất đầy đồ đạc cũ với lớp bụi dày đặc,có một cậu bé chừng tám tuổi đang thu mình nơi góc phòng.Cậu đang khóc,đôi vai cậu run lên,nước mắt rơi lã chã trênđất.Cậu nơi trong nướn mắt và sự sợ hãi:

   "Ba...mẹ...chị Ji Eun...em không muốn ở đây em muốn về nhà..."

    Tiếng nói non nớt đáng thương của cậu nghe thật bi thảm,thật khiến người khác đau lòng.Lúc này có tiếng cửa bật mở,một cậu thiếu niên điển trai bước vào,ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi môi nhếch lên nụ cười bỡn cợt:

    "Jeon Jung Kook?"

  Jung Kook ngẩng đầu lên,gương mặt đầm đìa nước mắt,lấm lem bùn đất nhưng không thể che giấu nổi vẻ đẹp như thiên thần với mái tóc màu bạch kim,đôi mắt màu xanh ngọc ngân ngấn nước mang theo tia hi vọng.Cậu vui mừng nhìn về phía cậu thiếu niên kia:

   ''Anh Yoongi,em sợ,anh đưa em ra khỏi đây đi..."

    Min Yoongi cười lạnh,cúi xuống lau nước mắt cho Jungkook,giọng vẻ hối hận nhưng đầy sự châm chọc và mỉa mai:

  "Kookie,anh xin lỗi,anh rất muốn đưa em đi nhưng biết làm sao bây giờ...anh mất công đưa em đến đây thì sao có thể đưa em đi được..."

  lời nói của Yoongi nhẹ tựa gió thoảng nhưng đến tai của Jungkook lại nặng tựa ngàn trùng,nó như một con dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu và khiến trái tim ấy vỡ vụn,gương mặt đầy vẻ kích động:

   "Nhưng mà...chẳng phải...chẳng phải..anh nói rất thương em hay sao?Anh đối Xuer với em rất tốt mà..."

  "Jung Kook..tao đối xử tốt với mày là vì mày là người thừa kế nhà họ Jeon,tao cần phải tiếp cận mày vì mày là quân cờ quan trọng để làm nên nước cờ hoàn hảo lật đổ nhà họ Jeon.."

  "Những người kia..cũng thế sao?"

  Giọng cậu nhỏ lại,Yoongi gật đầu không do dự.Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đẹp đẽ kia tràn đầy sự thất vọng,nước mắt cứ thế rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro