Chap1: Ngày đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Nhà cậu không giàu, cũng không khá giả, phải gọi là nghèo. Cậu phải đi làm để trang trải cuộc sống.

Cậu làm phục vụ ở quán Bar Ảo Cư có tiếng của Seoul. Cũng có nhiều nơi muốn nhận cậu, nhưng cậu lại chọn nơi này, vì lương cao, mà cậu cũng không phải vào làm moneyboy gì, chỉ là phục vụ bàn thôi.

Jeon Jungkook, thủ khoa của một trường có tiếng, nơi của những thiếu gia tiểu thư nhà giàu, cậu không có người chống lưng, gia cảnh lại nghèo, chỉ có thể dựa vào học bổng mà ở lại.

Hè cậu đi làm cả ngày, vào năm học thì sáng đến trường tối cậu lại đến cửa hàng tiện lợi làm thu ngân. Cứ lặp đi lặp lại thì cuối cùng cậu cũng hai lăm tuổi, cậu đỗ đại học nhưng lại...thất nghiệp. Gia cảnh nghèo khó dẫn dắt cậu đến quán Bar Ảo Cư làm việc.

Jeon Jungkook trên đường đi đến chỗ làm suy nghĩ vẫn vơ. Than thân có bằng đại học để làm con mẹ gì? Cũng quay về cuộc sống nghèo đói như cũ thôi.

Đi một lúc cũng đến nơi, đứng dưới tòa nhà mà cậu ngạc nhiên, quán Bar sao? Chẳng giống tí nào !?.

Bar Ảo Cư là một quán bar cực kì nổi tiếng ở Seoul (BỊA THÔI). Khác với vẻ bề ngoài của nó, nơi này là nơi tập trung nhiều thành phần khác nhau, thiếu gia công tử nhà giàu cũng có, du côn cũng có, chủ tịch một tập đoàn nào đó cũng có nốt.... Nơi đây cũng là chỗ cho những việc làm khác nhau, thỏa mãn, trao đổi hàng hóa cấm, mua bán nô lệ, lâu lâu cũng được làm nơi để mấy công tử nhà giàu hay tập đoàn nào đó mua bán đấu giá...

Mở cửa bước vào cậu thấy một đường dài dẫn đến ánh sáng le lói phía trước, đi một lúc cậu nghe loáng thoáng có tiếng nhạc xập xình. Ở phía cuối con đường có 2 người đàn ông mặc đồ đen gác cửa.

Khi cậu đến họ cũng chỉ bảo cậu cho xem chứng minh nhân dân, xong cũng cho cậu qua cửa.

Lần này, Jungkook vào sảnh của Bar. Đúng thật khác bên ngoài, rõ nhất là tiếng nhạc xập xình và những con người nhảy như điên loạn...

Jeon Jungkook đi một vòng cũng tìm thấy quản lí.

-Cậu bắt đầu làm từ ngày mai, còn giờ hãy tận hưởng thời gian rảnh đi, về sau sẽ bận lắm đấy.—Người quản lí vỗ vai cậu rồi nhắc nhở.

Jungkook không chịu nổi tiếng ồn như vậy, nói chuyện với quản lí xong liền đi. Cậu cũng phải tập quen dần chứ nhỉ? Còn phải làm ở đây dài dài mà.

Ra khỏi Bar, cậu lặng người! Đi đâu bây giờ? Về nhà cậu á? Nơi đó lạnh lẽo lắm, cậu không muốn về. Nhìn dòng người vội vội vã vã, cậu mới nhận ra, cậu đúng là một đứa vô công rỗi nghề.

Đứng đó một hồi cũng chẳng được gì, lại còn làm tâm điểm chú ý của bàn dân thiên hạ, mà Jeon Jungkook lại chẳng thích điều đó tí nào.

Jeon Jungkook tản bộ trên đường, trái ngược với mọi người, cậu thong thả, nhẹ nhàng như đang tận hưởng. Trong lòng cậu lúc này trống rỗng, cảm nhận từng đợt gió mạnh quật vào mặt, cứa trên da thịt như nhắc nhở bản thân không được mất cảnh giác với số phận, đường đời không đùa được đâu.

Tản bộ một hồi cậu đi ngang qua một tiệm hoa nho nhỏ có tên Promise. Vốn cậu cũng thích hoa, mà kế bên lại dán bảng muốn tuyển nhân viên canh quầy. Cậu quyết định vào mua một bó hoa nhỏ sẵn tiện hỏi xin việc làm luôn. Công việc ở quán Bar cũng chỉ vào buổi tối, nếu tiệm hoa có ca buổi sáng, cậu vào làm kiếm thêm thu nhập cũng được.

Bên trong tiệm là vô số các loài hoa, mà cậu thích nhất là hoa baby, nhỏ bé xinh xinh. Vào tiệm mua một bó hoa baby trắng, bàn bạc với chủ tiệm, song cậu cũng được nhận vào làm. Cậu làm ban sáng, tối cậu đến quán Bar, một cuộc sống khá là yên ổn.

Cậu ôm bó hoa baby đi dạo trên đường. Chưa đi được xa bỗng đâu có chiếc xe hơi thể thao màu đỏ lao vào cậu. Jungkook vốn sợ chết, ngay khi chiếc xe gần sát, cậu lách qua một bên, kết quả là cậu ngã xuống đất, bó hoa cũng vì thế mà nát bét. Chủ chiếc xe là một chàng trai tuyệt thế, vẻ bề ngoài đẹp như điêu khắc, chẳng khác nào một con búp bê sứ.

"Búp bê sứ" mở cửa xe bước ra, nhìn cũng không thèm nhìn, đỡ cũng chẳng đỡ, chỉ một mực bước tới tiệm hoa Promise ban nãy.

Lát sau, "búp bê sứ" bước ra, Jungkook đứng dậy, phủi mông, cậu cũng không trách móc gì, dẫu sao cũng là tự mình té tự mình chịu, định nghĩa này cậu cũng hiểu ra được khi tự mình bước chân vào đường đời.

-Xin lỗi.

-Hả !?

-Tôi nói xin lỗi. — "búp bê sứ" mặt lạnh tanh thốt ra lời không thể tin.

-À...không sao... — Jungkook bất lực, chảy mồ hôi khi nhìn thấy cái mặt như ép người của "búp bê sứ" khi nói "xin lỗi".

-Đền cho cậu. — "búp bê sứ" chìa bó hoa baby trắng trước mặt Jungkook.

-Anh đền thì tôi lấy, cảm ơn!

-Mà...anh tên gì? — Jungkook không nhịn nổi phải hỏi câu này. Nói chuyện với một người mà không biết là ai cũng khó chịu lắm chứ, lỡ như người ta bỏ bùa mình thì sao? Cậu sợ lắm chứ! [:)))]

-Kim Taehyung.

A thì ra "búp bê sứ" tên là Kim Taehyung Jeon Jungkook thầm nghĩ Người đẹp mà không biết có bị điên hay không !?

Lúc thẫn thờ không hiểu sao Jungkook lại quay mặt nhìn Kim Taehyung cười, cười rạng rỡ, một nụ cười khiến cho người đàn ông này sa ngã vào mối tình.

Quay đi quay lại Jungkook thấy Kim Taehyung bước lên xe, phóng xe chạy đi mất. Trễ rồi, cậu vẫn phải quay lại ngôi nhà lạnh lẽo đó.

Đêm nay là một đêm cực u ám, không khí có vẻ như sầm uất hơn trước, dòng người cũng ảm đạm đi vài phần, trên đường hầu như chỉ lác đác vài cặp đôi nam nữ.

Jungkook tối nay tâm trạng thăng trầm, lúc vui lúc buồn khó đoán. Trở về nhà, cậu không mảy may đến đống chén chưa rửa, đống đồ chưa giặt và lớp bụi khá dày bao phủ cả căn nhà, cậu đi thẳng vào nhà tắm, gột rửa mọi thứ rồi thả mình trên giường, nhắn mắt rồi mất dần ý thức.

===========

Ý nghĩ sẽ nằm nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro