Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Duongzuu

...

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Jeon Jungkook thả mình dưới dòng nước ấm, cảm giác thoải mái khiến da đầu cậu tê rần lên vì dễ chịu.

Bân quơ Jungkook bất chợt nhớ đến hành động ban sáng của Taehyung, từng hình ảnh ùa về trong tâm trí cậu. Khoảnh khắc cậu và anh cãi nhau tại trạm tàu hỏa, Jungkook lại không biết rằng ngay giây phút đó những người xung quanh đã nhìn nhận cả hai là một đôi và đang cãi nhau vài chuyện vặt vãnh.

Lại đến giây phút đáng nhớ nhất. Trên chuyến xe buýt yên tĩnh đến nhàm chán Kim Taehyung lại bất ngờ đập tay vào cửa kính, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Hay đoạn cậu níu lấy tay anh kéo nhau dạo quanh khắp xóm, rồi lại 'chứng nào tật đó' trộm chiếc xe đạp từ tạp hóa chú Dong. Nếu biết chú cũng chỉ mắng yêu cậu vài câu chứ chẳng quan trọng gì.

Lại nhớ đến đoạn cậu cố tình bỏ Kim Taehyung ở lại bản thân lén đạp xe rời đi, định sẽ chơi anh một vố rồi lại không đành để bias đứng mà đạp xe trở lại với hai lon nước.

Nhìn anh vẫn không hay biết gì mà bật cười khúc khích, nhẹ nhàng áp lon coca lên má anh. Kim Taehyung đâu biết ngay khoảnh khắc anh xoay lại, không chỉ riêng anh mà cả Jeon Jungkook cũng hẫng đi một nhịp.

Cái nắng chiều dịu nhẹ phũ lên người anh, trông anh chẳng khác gì bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cậu đã đọc. Ánh nhìn dịu dàng đó khiến cậu rung động, tựa như muốn giấu anh làm của riêng mình.

Lại nhận ra bản thân có suy nghĩ khác lạ mà nhanh chóng rời mắt, Jungkook đang cố lãng tránh cảm xúc của bản thân. Không hiểu sao Jungkook có cảm giác cả hai không nên tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại. Có thứ gì khiến cậu khó chịu.

Sau hơn 30 phút thả mình trong ảo mộng Jungkook vội mặc quần áo nhanh chóng ra ngoài, trên giường là Kim Taehyung đã ngủ mất tựa bao giờ. Có vẻ anh rất mệt cậu cũng không muốn làm phiền chỉ mỉm cười nhẹ, rón rén đến vị trí bên cạnh mà nằm xuống. Bản thân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Giữa đêm Kim Taehyung lại mơ thấy mẹ mình, khác với trước đây lần này bà có vẻ rất sợ hãi, hai mắt bà lưng tròng nhìn anh đầy thương tâm. Nấc lên từng đợt bà tuyệt nhiên chẳng nói một lời, đôi tay gầy gò từ từ dâng lên chạm vào khuôn mặt mình.

Bà lại khóc. Đến khi chẳng thể chịu đựng được nữa bà thì thào nói gì đó với anh, nhưng Kim Taehyung lại chẳng thể nghe thấy gì. Cuối cùng bà bất ngờ ôm lấy mặt mình thét lớn:

"RỜI KHỎI ĐÂY!!!"

Kim Taehyung trợn mắt choàng tỉnh khỏi giấc mơ,  cả người anh ướt đẫm khoang miệng khô khóc. Hít thở điều để bản thân bình tĩnh lại, Kim Taehyung vô thức nhìn sang bên cạnh.

Jeon Jungkook vẫn đang say giấc dường như chẳng bị ảnh hưởng gì từ hành động của anh. Thở một hơi nhẹ nhõm, sau lại nhíu mày không hài lòng, Jeon Jungkook ăn mặc mỏng manh lại không chịu đắp chăn là đang muốn chết cóng sao?

Tay kéo lấy tấm chăn dầy phũ lên người cậu, tinh tế chỉnh sửa tư thế giúp cậu thoải mái hơn, đến anh cũng không hiểu được vì sao lại phải làm như vậy. Vì sao lại sợ cậu lạnh mà đắp chăn cho cậu? Vì sao lại sợ cậu mõi mà sửa tư thế cho cậu?

Kim Taehyung không lí giải được chỉ lắc đầu cho qua, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng định sẽ xuống bếp uống một cốc nước.

Căn nhà luôn nhộn nhịp giờ lại yên tĩnh lạ thường, Kim Taehyung men theo trí nhớ mà vào được phòng bếp. Tìm mãi lại không thấy chiếc bình thủy nào đành mở tủ lạnh tìm, đang loay hoay lại không biết phía sau đã xuất hiện thêm một người nữa.

Bước chân nhẹ như gió từ từ đến gần anh hơn, Kim Taehyung lại vì không gian quá yên tĩnh nên dễ dàng nhận thấy bất thường.

Kim Taehyung đề phòng chậm rãi xoay người lại, lại chạm ngay gương mặt người phụ nữ. Bà mở trừng mắt nhìn anh, dù gương mặt không biểu hiện gì nhưng ánh mắt thì không thể nào giấu nổi sự căm phẫn dành cho anh.

Kim Taehyung giật thót người lùi ra sau liền chạm vào chiếc tủ lạnh, anh hoang mang nuốt một ngụm nước bọt cất giọng khẽ gọi:

"Bác Go? Có chuyện gì vậy ạ?"

Người phụ nữ như choàng tỉnh, bà giật mình thu hồi ánh mắt kia lại ngay lập tức lùi lại. Ánh mắt trở nên ái ngại nhìn anh, khẽ nói:

"À.. ra là Taehyung, ta tưởng là trộm, không dọa sợ cháu chứ?"

"Không sao ạ, cháu cũng không quá nhát gan"

Kim Taehyung vội xua tay, anh sẽ không nói là mình dạo gần đây rất hay mơ thấy người mẹ đã khuất nên đối với sự việc ban nãy chỉ giật mình chứ không hề bị doạ cho sợ hãi.

Go Minhee bật cười gượng gạo, bà đang hối hận trước hành động vừa rồi. Quá thất thố.

"Haha.. may thật. Ừm, cháu không ngủ được sao?"

"Vâng, đột nhiên có chút khát nên định uống cốc nước"

"Bác Go không ngủ được sao?"

"À.. ta hay giật mình giữa đêm cũng đang định uống chút nước"

"Vâng.."

Không khí lại rơi vào yên tĩnh, không hiểu sao Kim Taehyung có linh cảm không ổn về người phụ nữ này. Nói thôi thúc anh không nên đến gần bà, không nên dính dáng đến người phụ nữ này.

Tự thấy khó hiểu Kim Taehyung vội lắc đầu, rót vội hai ly nước cẩn thận đưa cho Go Minhee một cốc. Bà nhẹ giọng cảm ơn anh, tay siết chặt ly nước ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt anh.

Kim Taehyung nhận thấy không ổn vội xin phép trở về phòng, vừa đặt chân đến cầu thang lại bị giọng nói của Go Minhee làm cho dừng bước.

"Mẹ cháu họ Moon đúng không. Bà ấy vẫn ổn chứ?"

-----hết chương 10-----

Mình viết vội nên có rất nhiều lỗi và văn cũng không hay lắm, khi fic hoàn thành mình sẽ reset lại toàn bộ, sửa lỗi chính tả và thêm một số đoạn giúp chiếc fic hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro