Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Duongzuu

...

Kim Taehyung như chết đứng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại ấy lại như ngàn con dao đâm vào tim anh. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy 1 phút đã lấy mất cả thế giới của anh. Anh chẳng khác gì như mất tất cả, chẳng còn thứ gì trên đời khiến Kim Taehyung này luyến tiếc nữa. Kết thúc ở đây đi.

Lê từng bước chân nặng nhọc đến thành cầu. Kim Taehyung từ từ leo lên rồi không chút suy nghĩ mà ngã xuống giây phút đó anh mặc cho số phận, từ từ nhắm mắt lại.

Hình ảnh người con gái xinh đẹp trong bộ Hanbok vàng nhạt, cô cầm trên tay đoá hoa cẩm chướng nở nụ cười rạng rỡ với anh. Cô thật đẹp. Nhưng cũng thật ngu ngốc.

Người con gái sẵn sàng quay lưng với gia đình, từ bỏ học vấn để đi cùng người đàn ông mình yêu. Người con gái đó đã khờ dại trao hết mọi thứ mình có cho người đàn ông kia để rồi chẳng nhận lại được gì. Bản thân lại mang tiếng là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác, ôm lấy cái thai 2 tuần tuổi cô nhục nhã chạy trốn trong đêm.

Moon Yunjin năm 18 tuổi đã xinh đẹp đến nhường nào, là tiểu thư đài cát cao sang quyền quý. Lại đem lòng yêu thích anh chàng gia sư, qua lại lén lút đến khi bị cha mẹ phát hiện ra thì tình yêu đã quá lớn rồi. Lớn đến độ cô sẵn sàng từ bỏ gia đình mình để đi theo người đàn ông đó.

Để rồi cô phát hiện anh ta đã có gia đình lại có tận 2 đứa con thơ, có trời mới biết giây phút đó cô đã sụp đổ đến nhường nào. Bị vợ người đàn ông kia dọa giết, mặc cho bản thân bị tạt axit đánh đổi gương mặt xinh đẹp để sống chết bảo vệ đứa con trong bụng mình.

Người con gái đó đã hy sinh tất cả vì anh, vì Kim Taehyung này! Nhưng nhìn xem anh đang làm gì? Anh đang tự kết liễu đời mình, phụ lại sự hy sinh cao cả đó? Hình ảnh người con gái đó lại hiện lên, gương mặt biến dạng nhưng vẫn nở nụ cười tựa như hoa với anh.

"Taehyungie của mẹ, còn biết hái hoa tặng mẹ nữa sao?"

"Mẹ thích nhất là hoa cẩm chướng mà, con đã hái trộm từ nhà dì Hwang đó~~"

Cậu nhóc điển trai nở nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch kể lại chiến công vinh quang của mình. Người mẹ mỉm cười hạnh phúc, tay lau đi bùn đất trên mặt anh xong lại giở giọng như trách mắng.

"Anh là đang khoe với tôi đó à?!"

"Hahaha có đâu ạ, lát dì Hwang sang mẹ nói là con đi chơi rồi nhaa~"

Cậu đáng yêu cầm lấy đôi dép bỏ chạy không quên ngoáy đầu 'dặn dò' mẹ hiền, cậu gấp như vậy là vì cậu đã trông thấy bóng dáng 'quen quen' ẩn hiện từ xa, đoán chắc là dì Hwang nên chuồn lẹ.

"Này đứng lại đó, gây chuyện rồi giờ bỏ chạy à! Đứng lại đó cho mẹ, Kim Taehyung!"

...

"Kim Taehyung!"

"Mẹ không muốn con chết!"

"Kim Taehyung!"

"Con phải sống tiếp! Phải thật hạnh phúc!"

"Kim Taehyung!"

"Hãy khiến mẹ tự hào vì con là một đứa trẻ ngoan.."

"Mẹ yêu con"

"Kim Taehyung.."

Kim Taehyung mở hồ mở hé mắt anh đang ở dưới nước, khó thở quá. Anh nên làm gì đây? Anh không cử động được, anh không muốn chết nữa, anh phải sống! Phải khiến mẹ tự hào về anh!

Anh phải tìm ra người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con anh cùng người phụ nữ tàn độc đã tạt axit vào mặt mẹ anh! Anh không muốn chết!!

*Đùng

Âm thanh phát ra từ phía trên, có người vừa nhảy xuống? Giúp với, anh sắp không thể chịu được nữa. Xin lỗi mẹ.. Tha lỗi cho đứa con bất hiếu này! Con đã không trân trọng mạng sống của mình. Kiếp sau.. nguyện làm con của mẹ một lần nữa!

......

Như bừng tỉnh, tay anh bất ngờ được ai đó nắm chặt lấy, nhẹ nhàng áp lên môi anh một nụ hôn, người đó đang tiếp thêm dưỡng khí cho anh? Là ai vậy?

Từ từ dâng lên, thành công kéo anh lên bờ Jeon Jungkook nằm vật qua một bên thở gấp. Khi nãy tưởng chừng như chết chung rồi, chuyền dưỡng khí cho anh xong thì cậu cũng muốn tắt thở theo may là vẫn lên được. Kim Taehyung thì đã ngất từ lâu rồi.

Hoảng loạn Jungkook ra sức ấn ngực anh, hô hấp nhân tạo cho anh đủ kiểu lát sau thấy anh nôn hết nước ra mới yên tâm ngừng lại. Vội lấy điện thoại gọi cho cậu bạn thân đến giúp đỡ.

-----Hết chương 3-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro