Chương 1- Anh trai của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào cô giáo! Tôi là Kim Taehyung."

Anh nhẹ nhàng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

"Vâng! Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Jungkook. Làm phiền anh đang giờ làm việc mà phải đến trường rồi."

Cô giáo nở một nụ cười thật tươi, mặt hơi ửng đỏ. Người đàn ông ngồi trước mặt cô chính là tỏa ra cái khí chất muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu. Dáng cao vai rộng khuôn mặt như tượng tạc. Thật khiến người ta ganh tị mà.

"Không đâu! Chính tôi mới làm phiền thời giờ của cô."

"Vậy anh đây là....?"

"À tôi là anh trai của em ấy. Jungkookie..à không Jeon Jungkook. Em ấy gây ra chuyện gì sao cô?"

"Chuyện là thế này. Từ đầu học kì đến hiện tại tuy Jungkook cực kì ít nói, tôi thường thấy em ấy chỉ hay ngồi một mình, hình như em ấy cũng không kết bạn với ai trong lớp cả nhưng thành tích của em ấy rất tốt. Từ lúc chuyển vào lớp đến bây giờ em ấy luôn đứng đầu và cả em ấy cũng rất lễ phép nữa. Nhưng hôm nay giám thị lại bắt gặp em ấy đánh nhau với một nhóm bạn nam. Thật may vì phát hiện kịp thời nên không có xô xát gì nghiêm trọng. Hiện Jungkook và những em nam còn lại đang ghi bản kiểm điểm ở phòng giám thị."

Nghe cô giáo nói, đôi chân mày đang nhíu lại của anh khẽ dãn ra. May mà Jungkookie của anh không sao.

"Thật xin lỗi cô giáo. Là do tôi dạy thằng bé không tốt, gây phiền phức cho cô rồi. Tôi nhất định sẽ bảo Jungkook kiểm điểm lại lỗi sai ngay khi nó về nhà."

Cô giáo xua tay:
" Anh đừng nghiêm khắc quá, tôi nghĩ là giữa Jungkook với những bạn nam kia có hiểu lầm gì đó. Khi nãy tôi có hỏi nguyên nhân vì sao em ấy lại đánh nhau. Nhưng em ấy không trả lời."

" Một phần tôi cũng tin tưởng Jungkook, nhìn vào ánh mắt của em ấy, tôi không nghĩ em ấy là người hay đi gây sự đâu. Nhưng lần này em ấy là người đánh trước, hẳn là có nguyên do, tôi cũng không thể nói giúp được."

" Vâng, thành thật cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Tôi sẽ tìm hiểu rõ nguyên do và không để thằng bé gây ra chuyện lần nữa đâu. Cũng mong sau này cô giáo giúp đỡ Jungkook nhiều hơn, em ấy từ nhỏ đã hay ở một mình, hơi hướng nội, tôi thật mong là thằng bé có thể cởi mở hơn một chút, làm quen với bạn bè trong lớp."

"Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ em ấy."

"Vâng, vậy cảm ơn cô giáo một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro