Chương 24- Cậu ấy đã cõng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó tại công viên giải trí Jungkook và Jimin vừa bước đến cổng đã thấy một cậu nhóc mặc chiếc áo thun đơn giản đội một cái nón màu xanh. Từ xa đã vẫy vẫy tay kêu to.

"Jungkook, Jungkook à. Tớ đây nè."

Jungkook bước đến theo sau là Jimin. Một lớn một nhỏ đứng trước mặt Jingoo. Jungkook nhìn mấy vết bầm nhỏ ở trên mặt người bạn của mình, mặt mới hơi nhăn nhó càu nhàu.

"Này cậu lại đánh nhau nữa à. Lần trước bị như vậy mà còn không sợ?"

Jingoo gãi gãi đầu cười.

"Biết sao được, cuộc sống của tớ là vậy mà. Dù sao không phải lần trước cậu cũng cứu tớ sao? Jungkook đại nhân." Jingoo nắm lấy cánh tay Jungkook lắc lắc.

Lúc này bỗng có một bàn tay gỡ cánh tay Jingoo ra khỏi người Jungkook, Jimin mặt tươi cười.

"Chào em, anh là Jimin."

Jingoo đến bây giờ mới để ý Jungkook còn dẫn theo một người nữa. Nhìn người đàn ông này cao ráo trưởng thành có vẻ lớn bọn họ rất nhiều. Cậu bèn lễ phép cuối đầu, giơ một cánh tay ra trước mặt Jimin.

"Chào anh, em là Yeo Jingoo, bạn của Jungkook."

Jimin bắt tay cậu nhóc nhỏ cười nói.

"Chào em, anh là anh của Jungkook. Hôm nay nghe Jungkook muốn đi chơi. Anh thật sự lâu rồi không có đến công viên giải trí nên muốn đi cùng. Không làm phiền em chứ?"

"Tất nhiên là không rồi ạ. Thêm một người nữa sẽ vui hơn."

"Vậy là may rồi. Hai đứa đứng ở đây nhé. Anh đi mua vé rồi quay lại."

Jungkook với Jingoo gật gật đầu.

Lúc Jimin đi khỏi tầm mắt bọn họ. Jingoo mới huýt vào khuỷu tay Jungkook một cái, ánh mắt đăm chiêu dò hỏi.

"Này khai báo mau. Cậu ở đâu lại có một người anh trai nữa. Tớ từ trước đến nay chỉ biết mỗi một người hay đến cổng trường học đón cậu thôi."

Jungkook nhún vai trả lời.

"Tự nhiên thì như vậy. Không phải thêm một mà..." Jungkook giơ ngón tay mình lên lẩm bẩm đếm.

"Đến tận bốn người."

"Này Jungkook cậu nói cái gì vậy?" Jingoo mặt ngơ ngác không hiểu vấn đề.

"Được rồi, cậu cũng không cần quan tâm đâu. Sau này có dịp tớ sẽ nói cậu nghe. Anh ấy đến rồi kìa, chúng ta đi vào thôi." Jungkook cười chỉ về phía Jimin.

Jimin những tưởng anh chỉ cần ngồi lên mấy cỗ đu quay nhẹ nhàng thong thả mà ngắm cảnh sắc, tay cầm que kem ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa. Nhưng lý tưởng thì tốt đẹp mà thực tế lại phũ phàng.

Hai đứa nó vậy mà kéo anh đi chơi tàu lượn siêu tốc.

Lúc bước xuống anh còn tưởng đất dưới chân mình sập đến nơi rồi. Đầu óc thì quay cuồng đến nỗi thấy cả bốn Jungkook y chang nhau xuất hiện trước mặt anh. Tìm kiếm gốc cây gần nhất anh nhanh chóng nôn mấy thứ trong bụng mình ra. Thật là... tụi nhóc muốn hành chết anh hay gì.

Jungkook vừa vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh vừa tủm tỉm cười. Lần trước cậu và Jingoo đến đây cũng chơi trò này tới ba lần mà vẫn muốn tiếp tục. Không ngờ lần này chỉ vừa mới chơi một lần đã thấy ông anh bên cạnh mặt xanh đến nỗi không còn một chút máu. Vừa thấy mắc cười vừa tội nghiệp nên quyết định nghỉ giải lao một lát.

Jingoo thì nhanh chân sung phong đi mua nước cùng đồ ăn nhẹ. Cuối cùng chỉ còn Jimin và Jungkook ngồi nghỉ ở cái ghế gần đó. Jimin thật sự là thở không ra hơi, tụi nhóc ngày nay sao cứ thích chơi mấy cái trò cảm giác mạnh này thật muốn đau tim mà. Jungkook nhìn anh thở không ra hơi mà bật cười hướng tới anh mà hỏi.

"Anh không sao chứ?"

Jimin sau một hồi bình tĩnh thở lại mới xua tay có ý bảo không sao."Hai đứa chơi có vẻ vui quá nhỉ? Không có anh chắc hai đứa lại tiếp tục mấy lần nữa đúng không?"

"Vâng, lần nào tụi em cũng chơi đến mấy lần." Jungkook cười xòa.

"Hai đứa thân quá nhỉ? Anh nghe Taehyung bảo bạn bè em chỉ có mỗi Jingoo." Jimin tò mò muốn biết sao đứa nhóc hoạt bát kia lại có thể làm bạn với người hướng nội như Jungkook.

"Thật ra em từng giúp cậu ấy thoát khỏi một đám côn đồ. Sau lần đấy thì tụi em trở thành bạn luôn. Jingoo tuy hơi nói nhiều xíu nhưng cậu ấy rất tốt bụng, có nhiều sở thích cậu ấy rất giống em."

Jimin sau khi nghe Jungkook nói xong thì phấn khởi vỗ vai cậu nhóc một cái. "Thật sao? Anh với Taehyung trở thành bạn với nhau cũng giống vậy đấy. Để anh nhớ lại xem...Ừm lần đó là ở mỹ nhỉ? Lúc đó anh là học sinh trao đổi, những đứa nhóc ở trường anh học vậy mà lừa anh sử dụng mấy cái chất cấm cùng tụi nó. Anh phản kháng tụi nó liền ép anh. Anh còn nhớ lúc đó bị tụi nó ép đến một con hẻm vắng người, anh còn bị đánh đến trán đổ máu. Lúc anh tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi thì Taehyung từ đâu xuất hiện."

Jungkook nghe anh kể thì chăm chú lắng nghe. Bởi vì không phải lúc nào cậu cũng được nghe chuyện của Taehyung từ người khác đâu nha. "Thế anh ấy đã cứu anh ạ?"

"Ừm lúc đó cậu ấy còn chẳng cao bằng em bây giờ đâu. Nhưng thân ảnh cậu thiếu niên nhỏ nhắn ấy vậy mà đánh bại hết bọn chúng để cứu anh ra ngoài. Không những vậy, tình huống hôm đó là đêm khuya vắng vẻ muốn tìm một người còn không có huống gì đến một chiếc taxi. Vậy là cậu ấy đã cõng anh chạy một mạch đến cái phòng khám nhỏ cách đó cũng khá xa."

Jungkook vừa nghe vừa tưởng tưởng tới cảnh đó trong đầu liền xuất hiện hình ảnh ngầu ơi là ngầu của Taehyung, ánh mắt trở nên lấp lánh. "Vậy là sau đấy bọn anh liền quen biết nhau."

Jimin cười khổ. "Nào có, tuy nói ra có hơi xấu hổ nhưng sau đấy anh phải đeo bám mãi cậu ấy mới nói nửa lời với anh. Hôm đó Taehyung đưa anh đến phòng khám, gọi điện cho người nhà thì anh Yoongi đến nên Taehyung mới biết anh Yoongi."

Jungkook gật gật đầu tiếp thu. "À, thì ra các anh đã quen biết nhau như vậy."

"Jungkook, anh Jimin." Cả hai đang nói dở thì nghe tiếng Jingoo từ xa vẫy gọi. Cậu nhóc cười tươi hớt hải chạy tới tay mang lỉnh khỉnh nào là nước với đồ ăn. Cả ba người vậy mà vui vẻ trò chuyện, sau khi ra khỏi khu vui chơi, Jimin lại được hai cậu nhóc nhỏ dẫn đi mọi ngóc ngách của thành phố A này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro