Chương 3- Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát quà xong, anh lại như cũ, đi tản bộ xung quanh trại trẻ, tìm cái gọi là không khí yên bình nông thôn.

Lúc đi ngang cái cây đại cổ thụ phía sau nhà trẻ, anh bắt gặp cậu bé mà khi nãy lén núp đằng sau bức tường xem anh phát quà. Cậu nhóc có vẻ đang rất bận rộn, hai chân ngắn thì đứng trên cái ghế nhỏ, tay thì đang cố gắng vươn lên cành cây cao phía trước để bắt một chú mèo con bị mắc kẹt. Miệng thì không ngừng kêu meo meo. Trông dáng vẻ rất là kiên nhẫn và cẩn thận. Sau một lúc, cuối cùng cậu nhóc cũng tóm được chú mèo. Con mèo sau khi được cứu biết ý mà cọ cọ, nằm ngoan ngoãn hưởng thụ trong vòng tay cậu nhóc. Anh nghe cậu nói với chú mèo con: " Thật là. Mệt chết tao rồi! Lần sau không được trèo cao nữa." Lời thì nói ra như vậy nhưng khóe miệng lại ánh lên ý cười.

Một màn này thu hết vào tầm mắt của anh.

Buổi chiều, anh cùng dì giám đốc cùng nhau uống trà, nhớ tới cậu nhóc ban sáng, anh mới tò mò.

"Dì à, hình như có một cậu bé vừa đến trại trẻ của mình đúng không?"

"Đứa trẻ mới đến? À cháu nói Jeon Jungkook đấy à?"

"Ồ. Thì ra tên cậu ấy là Jungkook."

"Đúng rồi, thằng bé là dì đưa đến đây. Ở đây cũng được hai tuần rồi. Nhưng có vẻ thằng bé vẫn chưa kết bạn được với ai."

"Là dì tự mình đưa đến sao?"

"Cháu biết dì hay đi xuống cái thôn nhỏ ở dưới núi để mua đồ dùng cho tụi nhỏ đúng không? Vài tháng trước có một lần, lúc dì đang đi chợ thì đụng trúng Jungkook. Lúc dì đỡ thằng bé đứng lên, mặt mũi nó toàn là vết thương, khóe miệng còn chảy máu. Dì chưa kịp hỏi thăm thì có một người phụ nữ xông thẳng đến và cho thằng bé một cái tát. Lúc đó ở chợ rất đông người, cô ta vậy mà la lối om sòm, vừa chửi vừa đánh thằng bé, nói cái gì mà không lo đi kiếm việc làm còn ngồi đấy vẽ tranh. Lúc đó dì thấy thằng bé rất tội nghiệp, ánh mắt thì đầy lửa giận nhưng lại cắn răng chịu đựng. Lát sau có mấy người ở trong thôn nói cho dì biết, cái cảnh này xảy ra rất thường xuyên. Người phụ nữ kia là mẹ của cậu nhóc đó, khi còn trẻ mẹ cậu ta thường hay chơi bời, trong một lần lầm lỡ mà sinh cậu ta ra, bố thì không chịu trách nhiệm nên bỏ đi thành ra mẹ cậu ta rất hận cậu ta. Giữ đứa bé lại là vì cô ta muốn nó đi làm kiếm tiền để đáp ứng cái nhu cầu ăn chơi sa đọa của cô ta mà thôi."

"Nhưng mà cháu biết đó, chẳng có công ăn việc làm tử tế thì lấy đâu ra cuộc sống ổn định. Cho nên mỗi khi hết tiền xài cô ta lại tức giận mà trút lên đầu Jungkook. Haiz.. Thật là một đứa trẻ đáng thương mà."

"Vậy làm cách nào mà dì có thể đưa Jungkook về đây?"

"Sau khi dì thấy cảnh đó, trong lòng cứ canh cánh mãi, dì thấy thương nên dì thường xuyên đi xuống núi rồi hỏi thăm tình hình thằng bé xem sao. Hai tuần trước lúc dì đi đến chợ, cuối cùng cũng có người chỉ nhà của thằng bé nằm ở đâu.
Lúc dì đi đến đầu hẻm, bắt gặp Jungkook vừa chạy ra, lần này vết thương còn nghiêm trọng hơn lần trước,dì thấy máu từ trên đầu dọc theo men tai mà chảy xuống. Thằng bé hớt hãi chạy, lúc thấy dì, Jungkook nó gần như xỉu rồi, chỉ kịp nắm tay dì rồi nói " cứu cháu". Dì thấy vậy mới dìu thằng bé tìm một lùm cây để núp. Rất may sau đó có một người đàn ông đuổi theo. La hét um sùm nhưng không tìm thấy đành bỏ đi."

"Rồi dì mới đưa Jungkook về đây. Để thằng bé đi chữa trị vết thương. Sau đó vì lo lắng, dì có hỏi đã xảy ra chuyện gì. Jungkook ngập ngừng rất lâu mới trả lời dì. Thằng bé nói người đàn ông kia là bạn trai mới quen của mẹ thằng bé. Nhưng trong lúc bà ta đi vắng hắn thấy Jungkook dễ nhìn liền có ý định xấu xa. Thằng bé phản khán hắn ta liền hành hung nó. Hừ! Tên đàn ông kia, đúng là quân khốn nạn mà."

"Jungkook chỉ nói như vậy thôi, dì không muốn nó buồn nên cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó Jungkook nó có hỏi dì, xin phép dì cho nó ở lại đây được không? Dì tất nhiên là đồng ý rồi. Thằng bé không nói gì nhiều, chỉ nắm tay rồi nói cảm ơn dì. Tính từ lúc đó đến giờ là hai tuần, thằng bé vẫn im lặng ít nói như cháu thấy đấy. Dì thật là lo lắng cho nó quá."

"Vâng. Cháu hiểu rồi. Thì ra là vậy. Chúng ta cũng không thể gấp gáp bảo thằng bé phải hòa đồng với các bạn khác được. Đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ nhưng đã phải chịu tổn thương quá nhiều. Chính mẹ ruột còn không thương thằng bé khiến cho em ấy không muốn tin tưởng bất cứ một ai nữa rồi. Thằng bé cư xử như vậy cũng là lẽ thường thôi. Vấn đề này cứ để từ từ dì ạ."

"Ừ, cháu nói phải. Dì chỉ mong là Jungkook biết được trên thế gian này cũng sẽ có những người yêu thương thằng bé thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro