Chương 31- Ngoan, đừng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến phía gốc cây Taehyung thấy Jungkook đang ngồi xổm ở dưới đất lưng quay về phía anh.

"Jungkook à."

Jungkook nghe tiếng anh thì xoay người lại. "Taehyungie"

Taehyung anh hình như nghe lầm thì phải. Cậu nhóc gọi anh là Taehyungie sao. Đây là lần đầu anh nghe thấy Jungkook gọi mình thân mật như vậy.

Đi đến chỗ Jungkook ngồi Taehyung mới phát hiện ra. Cậu nhóc khuôn mặt trắng tinh bây giờ ở bên má đã xuất hiện hai mảng đỏ ửng. Đôi mắt cười đến cong lại để lộ ra hai hàng lông mi dài còn trên tay thì cầm chai rượu vang. Miệng thì cứ lẩm bẩm Taehyungie, Taehyungie.

Kiểu này là say rồi.

Taehyung bước đến ở trên tay Jungkook cầm chai rượu rồi đỡ trán lắc đầu, anh vừa mới đi có một lúc. Cậu nhóc này lại uống sạch một chai rượu vang. Cũng may là hôm nay trên bàn toàn rượu nhẹ nếu là rượu mạnh chắc bao tử của tên nhóc con này anh phải đi thay lại mất.

Taehyung dùng tay búng lên trán Jungkook một cái. "Nhóc con, là ai cho phép em uống rượu hả. Lần đầu mà đã uống nhiều như vậy. Em là tính không cần cái mạng này nữa đúng không?"

Jungkook trong đôi mắt lờ mờ nhìn cảnh vật xung quanh chỉ thấy khuôn mặt Taehyung ngay trước mắt, nhìn thấy anh nhíu đôi chân mày lại trông có vẻ rất giận giữ mới dùng tay mình xoa lên mi tâm của anh. Vì đã say đến không biết trời trăng gì nữa nên giọng nói của Jungkook phần nào liền trở nên ngọt ngào hơn. "Taehyungie không được nhăn mặt, như vậy là xấu lắm. Ai...ai đã làm anh tức giận, em sẽ đi đánh người đó."

Taehyung nhìn cậu nhóc trong vòng tay. Đã uống say như vậy rồi mà còn mạnh miệng.

Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, choàng tay cậu lên vai anh dìu vào trong nhà. Nhưng cậu nhóc này đúng là không chịu nghe lời anh, cứ hở một tí là bắt đầu chạy lung tung. Cuối cùng không nói một lời anh đành phải ôm cậu đi vào trong nhà. Jungkook ban đầu có cựa quậy để thoát khỏi cái ôm của anh nhưng sau một hồi không chống cự lại nỗi vòng tay rắn chắc ấy, Jungkook cũng ngoan ngoãn mà nằm im, thi thoảng còn dụi dụi cả đầu vào ngực anh rồi mỉm cười một cái, bộ dạng cư nhiên thoải mái.

Taehyung trong vài phút cũng đưa Jungkook lên được phòng. Vén tấm chăn ở trên giường lên rồi đặt Jungkook ngay ngắn nằm xuống. Anh đang định kéo tấm chăn lên đắp cho cậu, lại bị Jungkook trong vô thức đá tấm chăn ra ngoài. Đôi chân mày nhỏ khẽ nhíu lại miệng lẩm bẩm. "Nóng... nóng." Sau năm lần bảy lượt anh cứ đắp chăn rồi bị cậu đá bay ra, cuối cùng Taehyung cũng phải chịu thua Jungkook nên không cố gắng đắp nữa đành phải bật điều hòa lên.

Nhìn gương mặt trắng hồng ở dưới ánh đèn ngủ cộng thêm đôi môi vì rượu liền trở nên đỏ ửng. Mềm mại như một quả dâu trên chiếc bánh kem ngọt ngào xinh xắn. Taehyung không tự chủ yết hầu khẽ động vài cái, cảm thấy cổ họng lúc này liền trở nên khô khốc.

Anh vươn người cuối xuống, không biết từ khi nào mà đôi môi của anh chạm vào đôi môi Jungkook. Dịu dàng ngậm đôi môi đỏ ửng rồi lướt nhanh trên đôi môi ấy, không buông tha ở điểm nào. Giống như là anh đang nếm một quả dâu thật vậy.

Jungkook nửa tỉnh nửa mê cũng thuận theo thế ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh. Đôi môi hơi hé ra nghênh đón đầu lưỡi của anh tiến vào. Mỗi một khi anh liếm trên môi mình, đầu lưỡi như mang theo dòng điện không khỏi khiến Jungkook nhẹ run rẩy một cái. Dư vị của rượu vang còn sót lại khiến cho Taehyung như thật sự bị say, càng lúc càng tiến sâu vào trong khoan miệng thoải mái hưởng thụ.

Vì nụ hôn nóng bỏng kéo dài nên trong vô thức Jungkook liền cảm thấy khó thở, đến lúc cảm giác không chịu được mới khẽ cau mày, trong miệng thở ra một tiếng than. "Ưm..."

Taehyung nghe tiếng Jungkook mới khẽ giật mình quyến luyến rời bỏ đôi môi vừa bị mình hôn lúc trước đã đỏ nay lại đỏ hơn.

Jungkook vừa thoát khỏi nụ hôn của anh như cá gặp nước tự mình hít thở một cái. Nhưng vì khi nãy đã uống rượu quá nhiều khiến cổ họng Jungkook lúc này trở nên nóng rang, trong người bực bội khó chịu.

Hai tay hai chân liền quơ quào xung quanh, cái miệng nhỏ không ngừng kêu ca. "Rất nóng....cổ họng... khó chịu." Sau đó cậu nhóc mắt vẫn nhắm nhưng đôi bàn tay không yên cứ kéo cổ áo của mình xuống để lộ ra cái vai gầy nhỏ cùng xương quai xanh quyến rũ đến mê người.

Taehyung nắm chặt đôi bàn tay đang nghịch phá cái cổ áo của Jungkook lại. Dịu dàng cắn nhẹ lên vành tai Jungkook mang theo toàn bộ hô hấp nóng bỏng cùng giọng nói trầm thấp. "Ngoan đừng động. Một lát nữa em sẽ thấy dễ chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro