Chương 33 - Đêm qua đúng là điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên chiếc giường mềm mại, Jungkook bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào nên khẽ nhăn mặt rồi từ từ mở mắt.

Jungkook chuyển động thân mình ngồi dậy, đôi mắt mơ màng bắt đầu nhìn xung quanh.

"Ừm... đây là phòng mình... tất nhiên là phòng mình...
Khoan..khoan đã...".

Jungkook vừa lẩm nhẩm vừa vò vò mấy sợi tóc nhưng bất chợt có cái gì dường như không đúng lắm xẹt qua đầu. Thoáng mấy giây, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Là cái trò đùa gì thế.

Jungkook lúc này cả người bỗng chốc cứng đờ, tim đập loạn xạ như thể có một đàn nai con vừa chạy qua.

"Aaaaaaaa, Jungkook mày... mày điên rồi. Đêm qua...."

Jungkook khuôn mặt không thể thống khổ hơn bắt đầu lia lịa đập đầu vào gối.

Vì cái gì, chẳng phải bình thường người say rượu sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra hay sao, vì cái gì mà bây giờ những hình ảnh tối hôm qua đều hiện lên hết trong đầu của cậu một cách hết- sức-cụ-thể kia chứ.

Jungkook lúc này vò đầu bức tóc loạn xạ, hận không thể đem chính mình mà quăng đi. Ha, Jungkook mày đúng là điên rồi mà.

Đang lúc vùi đầu vào chăn thì nghe có tiếng bước chân từ ngoài cửa. Jungkook là tay chân nhanh lẹ một lần nữa giả vờ nằm xuống ngủ thiếp đi.

Taehyung ngoài cửa bước vào, nhìn cậu nhóc ở trên giường chăn trùm kín chỉ ló mỗi cái đầu nấm nhỏ ra ngoài thì khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Rõ ràng anh vừa nghe tiếng gối đập loạn xạ vậy mà giờ đây lại nằm im ngoan ngoãn đến thế.

Taehyung bước tiếp đến giường, sờ cái đầu nhỏ nhẹ giọng.

"Jungkook à, dậy ăn sáng thôi."

Jungkook cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang sờ đầu mình, trái tim chính là không nghe lời chủ nhân của nó liền đập nhanh vài cái.

Nội tâm Jungkook lúc này đang gào thét dữ dội.

Nên giả vờ ngủ tiếp hay thức dậy đây? Mở mắt ra thấy anh thì phải nói cái gì? Chẳng lẽ chúc anh buổi sáng tốt lành rồi vờ như không có chuyện gì sao? Huhu, tại sao đêm qua cậu lại ống rượu chứ. Bây giờ thì hay rồi. Làm sao mà đối mặt với anh đây.

Trong lúc đó Taehyung ngồi ở trên giường hết sức vui vẻ thưởng thức đủ loại biểu cảm nhăn nhó của cậu.

Jungkook đang nhắm mắt, để lộ hàng lông mi dài, trên gương mặt thanh tú là làn da trắng hồng cùng đôi môi còn ửng đỏ. Ánh nắng xuyên qua từ ngoài cửa sổ rơi trên vài lọn tóc xoăn của Jungkook. Tia nắng chiếu vào khiến mái tóc nhuộm màu nâu của Jungkook như đổi một chút ánh vàng, phản chiếu lấp lánh. Tựa như một thiên sứ đang ngủ say.

Thật đẹp đến mê người.

Taehyung nhìn bộ dáng lúc này của Jungkook không khỏi muốn chọc ghẹo cậu nhóc. Anh vươn người xuống sát gần mặt cậu, bên tai liền phả ra hơi thở ấm nóng thì thầm

"Nếu em chưa chịu dậy, anh liền không còn cách nào khác là bế em xuống dưới lầu nhé."

Jungkook vừa nghe anh nói cả cơ thể như cái lò xo tự động bật dậy.
"Haha, chào...chào buổi sáng."

Jungkook đối mặt với Taehyung đang cười nhìn mình miệng lắp bắp

"Em...em vào nhà vệ sinh, anh cứ xuống trước, em sẽ xuống ngay." Rồi như tên lửa phóng nhanh vào phòng tắm.

Taehyung tự dưng bị bỏ rơi trên cái giường trống mới bắt đầu khẽ cười. Anh phát hiện mỗi khi đối mặt với Jungkook anh đều cười nhiều hơn bình thường.

Jungkook của anh, quả thật quá đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro