Chương 41 - Người này cũng kinh dị quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại khoảnh khắc đó, phía sau vang lên một tiếng động lớn. Cánh cửa nhà kho bị một lực mạnh phá văng ra.

Ánh sáng ở bên ngoài lúc này mới đột ngột chiếu vào. Cả căn phòng âm u tối bây giờ liền trở nên rõ ràng hơn.

Jingoo nhìn về hướng cửa thì thấy một người đàn ông cao lớn bước vào. Phía sau anh còn có hai người nữa. Người đàn ông này tuy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cà vạt nới lỏng tùy tiện nhưng không biết tại sao anh ta vừa bước vào, Jingoo liền cảm thấy không khí ở đây như muốn ép xuống âm độ. Cả người anh ta tỏa ra cái khí chất khiến người khác phải cuối đầu, kiểu như muốn chết chớ động vào.

Khuôn mặt thì không để lộ bất kì một tí cảm xúc gì, đôi mắt của anh ta dường như chỉ hướng đến một người.

Jingoo còn chưa kịp biết anh ta là bạn hay địch thì người đàn ông này như có như không ở trên tay cầm một khẩu súng.

*Đoàng*

Một tiếng nổ lớn vang lên, nó lớn đến nỗi mà Jingoo cảm tưởng như có một trái bom vừa bay vào đây.

Tên côn đồ ở trước mặt Jungkook ngã xuống.

Jingoo bên này há hốc mồm, miệng bắt đầu run rẩy. Anh ta vậy mà một phát bắn ngay sau giữa đầu của tên kia. Khiến hắn ta chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã lăn đùng ra chết rồi.

Jingoo hãi hùng đến mức nước miếng còn chưa kịp nuốt xuống đã thấy anh ta tay trái vung ra một cái. Mấy tên còn lại liền ngã xuống đất.

Một tên khi nãy đứng phía sau Jingoo lúc này đây ngã rạp trước mặt cậu. Jingoo mới phát hiện một cái phi tiêu đâm thẳng vào cổ xuyên qua yết hầu khiến hắn chết tại chỗ.

Những việc này diễn ra chắc chỉ vỏn vẹn một phút.

Đây là cái trò đùa gì thế.

Chuyện này đúng là không thể nào đi. Mới vừa vài phút trước cậu cảm tưởng như mình và Jungkook đi đời rồi. Thì đột nhiên người đàn ông này bước vào liền mọi chuyện xong xuôi.

Jingoo vẫn ngồi ra đấy, đôi mắt thì hướng về người đàn ông cách đó không xa. Anh ta đang tiến đến chỗ Jungkook.

...

Taehyung từ lúc bước vào cánh cửa, đôi mắt của anh liền chưa một lần nhìn ai khác ngoài Jungkook.

Thấy Jungkook của anh bị trói trên cái ghế, máu từ cánh tay thì vẫn đang tuôn rơi. Khuôn mặt tái nhợt cùng hàng nước mắt lăn trên má còn cổ áo thì bị xé rách.

Anh lúc đó đầu óc dường như không còn tỉnh táo. Trái tim như bị bóp nghẹn lại, anh hận không thể một khắc mà phá hủy nơi này thành tro bụi.

Taehyung bước nhanh đến chỗ Jungkook, anh đưa tay chạm vào cậu nhưng Jungkook bất chợt run lên một cái, cánh tay rụt lại xong rồi ngất đi.

Đôi con ngươi của anh khẽ động, trái tim chợt đau nhói. Anh lần nữa cởi trói cho Jungkook, nhẹ nhàng bế cậu lên, tránh chỗ cánh tay bị thương. Cẩn thận như đang ôm một bảo bối trân quý vào lòng rồi bước thẳng ra ngoài.

Jingoo lúc này ngồi bệt ở dưới đất mới dần hiểu ra vấn đề. Thì ra anh ấy đến để cứu Jungkook à.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Jingoo tay bị trói nhưng vẫn ngồi ngơ đấy không biết làm gì.

Cho đến khi có một cánh tay đến vỗ nhẹ vai cậu.

" Em không định đi về à?" Namjoon nhìn cậu nhóc ngồi thừ ra đấy quả thật cảm thấy rất buồn cười.

Namjoon dùng con dao một nhát cắt đứt sợi dây thừng kéo Jingoo đứng dậy.

"Em không sao chứ?" Namjoon thấy cậu nhóc cũng bị thương đầy mình nên hỏi.

"Vâng, em vẫn ổn ạ. Cái đó...Jungkook."

"À em không cần lo lắng đâu. Em là bạn của Jungkook nhỉ?"

Jingoo nghe thế liền gật đầu.

"Bọn anh là người nhà của Jungkook. Sẽ đưa em ấy đi bác sĩ thôi."

"À vâng. Vậy thì tốt ạ." Jingoo gật gù nhìn người đàn ông đeo kính trước mắt. Cậu không nhịn được lại liếc sang một người nữa đứng gần đó.

Một người thì kính cận dễ gần, người còn lại nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài đứng ở đó. Họ trông cũng bình thường nhưng cảm giác cứ nguy hiểm sao ấy nhỉ.

"Anh Yoongi" Namjoon thấy Yoongi cứ nhìn mấy tên vừa bị bắn rồi trầm ngâm, mới lên tiếng.

"Em biết anh đang nghĩ cái gì?" Namjoon hướng ánh mắt về Yoongi cười một cái.

"Taehyung em ấy hôm nay là nhân từ lắm rồi đấy. Nếu như mọi khi, cậu ấy sẽ để cho bọn chúng sống không được mà chết cũng không xong. Để bọn chúng chết là hời rồi đấy."

Yoongi trong lòng hiểu rõ những lời Namjoon nói. Lâu rồi anh mới thấy Taehyung sắc mặt kém đến như vậy. Vài năm trước, từ khi nhận nuôi Jungkook, Taehyung cuộc sống liền trở nên hòa hoãn hơn. Thằng nhóc này mấy năm nay làm gì cũng cân nhắc đến Jungkook khiến cho bọn họ liền quên mất.

Taehyung là một người đáng sợ đến mức nào.

Anh thật không thể tưởng tượng nỗi, nếu lỡ một ngày Jungkook không ở bên cạnh, thì Taehyung sẽ trở thành như thế nào đây.
...

"Cho em hỏi một chút được không ạ?" Jingoo lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Namjoon mỉm cười gật đầu.

"Cây súng khi nãy có phải là cây Eagle 357 không ạ?"

"Ồ, em cũng am hiểu về súng quá nhỉ. Chính là nó đó."

Jingoo nghe xong mí mắt liền giật giật vài cái.

Khi nãy lúc thấy người đàn ông kia trên tay cầm cây súng, cậu đã nhanh chóng nhận ra. Một tín đồ mê súng như cậu, từng năm lần bảy lượt đi theo cha nài nỉ. Mỗi lần có đơn hàng súng thì cho cậu nhìn một cái. Nên lúc thấy cây súng liền cảm thấy nó quả là cây Eagle 357 trong truyền thuyết đi. Bất quá nó là loại súng đâu phải ai cũng có được, cậu chỉ cũng mới nhìn thấy ở trên ảnh thôi. Không chắc nên mới hỏi, không ngờ là nó thật.

Làm sao cậu còn không biết, cây Eagle này còn có tên gọi là Đại Bàng Sa Mạc Mỹ. Khi bắn có độ giật mạnh và còn tạo ra tia lửa. Âm thanh phát ra có thể làm choáng váng ngay cả người bắn. Những xạ thủ mà dùng loại súng này thì phải có thể trạng tốt và phải có khả năng xử lí khẩu súng. Nếu không có thể sẽ bị thương do chính vũ khí hay vỏ đạn.

Và một điều quan trọng nữa là, cây súng này là súng chỉ dùng để đi săn thôi đó. Nó dùng để săn những động vật lớn, hoặc để chống trả những con thú đang giận dữ.

Vậy mà người đàn ông này dùng súng săn để bắn người. Thế chẳng phải bảo tên bị bắn vừa rồi đến một con thú còn không bằng sao.

Haha, người này cũng kinh dị quá đi.

Jingoo chân hơi không đứng vững ngước nhìn hai người trước mắt cười cười.

Vậy bọn họ rốt cuộc là cái thể loại gì đây.
...

"Đi thôi nào. Anh sẽ đưa em đi khám bệnh. Lúc tỉnh dậy thể nào Jungkook cũng sẽ hỏi em thôi." Namjoon nhìn Jingoo trên mặt bao nhiêu là biểu cảm liền không nỡ dọa cậu nhóc. Anh một tay dẫn cậu đi ra, tay còn lại khoát lên vai Yoongi rồi cùng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro