Chương 45 - Tôi với anh chơi một ván. Thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mở cánh cửa phòng Silver bước vào. Thu hút ánh nhìn của anh ngay tức thì đó là người đàn ông với mái tóc màu xám khói ngồi ở đó.

Anh ta trên tay đung đưa ly rượu vang, đôi mắt khép hờ thưởng thức. Tay còn lại gõ gõ trên mấy lá bài.

Thấy Hoseok bước vào, nhân viên ở trong phòng đều đứng cả lên gật đầu chào anh.

Yoongi lúc này nghe động tĩnh mới bỏ ly rượu xuống. Tay lật ba lá bài của mình lên, như có như không buông một câu. "Có chuyện gì náo nhiệt sao?"

Anh vừa dứt tiếng, cả căn phòng liền rơi vào một bầu không khí quỉ dị. Người quản lí ở phía sau với mấy nhân viên không hẹn mà cùng nuốt nước bọt một cái. Lo lắng dùm người đàn ông này.

Người này ở trước mặt Jung tổng mà đến một tia sợ hãi còn không có sao.

Hoseok nghe anh lên tiếng, khóe miệng khẽ cười, tiến một bước ở phía sau lưng anh.

"Thật thất lễ rồi, tôi vừa nghe nhân viên của mình nói rằng có một quý ngài đến chỗ của chúng tôi. Ở đây chúng tôi có rất nhiều phòng VIP, anh có muốn chuyển chổ không?"

"Thật không dám, tôi chỉ là hạng người bình dân. Chơi ở phòng này đối với tôi là đủ rồi." Yoongi mặt vẫn chưa nhìn đến người ở phía sau lưng mình. Hai ngón tay kẹp lá bài giơ lên trước mặt.

Cô em gái chia bài nhìn thấy lá bài trên tay của Yoongi mặt lại toát mồ hôi.

Người này... lại thắng nữa rồi. Là bốn tỉ, bốn tỉ đó.

"Của ngài đây." Cô ta tay run run thu lá bài về rồi lên tiếng.

"Ngài muốn đặt tiếp hết hay sao ạ?"

Đôi tay thon dài của Yoongi cầm ly rượu lên, anh uống một hớp vờ như đang suy nghĩ. Sau đó đặt ly rượu đã cạn xuống.

"Không cần đâu. Hôm nay tôi chỉ chơi tới đây. Tiền thắng cô hãy chuyển khoản qua dùm tôi."

Anh nói rồi định đứng lên thì ở cửa liền xuất hiện mấy tên vệ sĩ đi vào.

Không khí có chút u ám.

"Lại có trò vui gì sao?" Yoongi nhìn mấy tên hầm hố ở trước mặt mới hướng ánh nhìn qua Hoseok có ý hỏi.

Hoseok bước tới chỗ Yoongi vừa đứng lên, anh thong thả ngồi xuống chân bắt chéo. Đôi mắt nhìn Yoongi trả lời "Có lẽ anh phải ở lại đây một chút rồi."

Yoongi cũng không vội, anh lúc này mới nhìn kĩ người đàn ông ở trước mặt. "Tôi có hai vấn đề thật thắc mắc. Thứ nhất: anh là ai? Và thứ hai: anh nói xem tại sao tôi lại phải ở chỗ này?"

Yoongi vừa dứt câu thì căn phòng chợt im lặng đến mức nghe cả tiếng kim đồng hồ. Mấy tên trong căn phòng lúc này có chung một suy nghĩ, người này ở dưới đất chui lên à, Jung tổng ở trước mặt mà anh ta không biết sao?

Hoseok đối với câu hỏi của anh cũng không tỏ ra biểu hiện gì. "Vậy là tôi quên chưa giới thiệu rồi, tôi là Jung Hoseok. Là chủ của quán bar này. Còn lí do vì sao anh phải ở lại đây... Tôi chắc là anh cũng thường đến những chỗ như thế này. Anh hẳn nên hiểu rõ, muốn cầm số tiền lớn như thế từ chỗ chúng tôi đi ra. E rằng sẽ không dễ dàng."

Yoongi đi đến một cái ghế đối diện Hoseok ngồi xuống, điệu bộ như kiểu tôi nghe anh nói. "Ồ, có chuyện như thế sao? Nhưng làm sao đây, tôi trước giờ không hiểu mấy cái quy tắc này. Tôi thắng thì tôi mang tiền về, chuyện này có gì khó hiểu lắm sao."

"Jung tổng cái tên này..." quản lí đứng sau không nhịn được chen vào nhưng bị Hoseok giơ tay ra hiệu lui xuống.

"Anh đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt." Hoseok ánh mắt có chút thâm sâu, lời phát ra ngữ khí không còn khách sáo như lúc ban nãy. Ẩn ý như muốn nói cho đối phương biết đừng vượt quá giới hạn của anh.

Yoongi khóe miệng bật cười.

Nụ cười này vô tình lọt vào tầm mắt của Hoseok. Người đàn ông mái tóc màu xám khói kia từ lúc anh bước vào liền một biểu hiện đều không có. Khuôn mặt lạnh lùng, bộ dạng tùy tiện không sợ trời không sợ đất. Ánh mắt có điều gì đó khiến cho anh không đoán ra được. Xung quanh anh ta, một bộ dạng âm u.

Vậy mà anh ta cười một cái. Những thứ này bỗng dưng biến mất. Như kiểu trong đêm tối mù mịt bỗng dưng có một tia sáng.

Suy nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu Hoseok rồi biến mất. Đáy mắt anh khẽ động, nhưng cũng chẳng ai phát hiện.

Yoongi sau khi cười như bộ vừa nghe một câu chuyện hài. Ra vẻ vô tội vạ xòe hai tay ở ngang vai. "Vậy nếu tôi thích uống rượu phạt, vẫn khăng khăng ra khỏi đây thì làm thế nào?"

Lúc này mấy tên vệ sĩ ở trong tay giơ súng lên, cùng hướng về Yoongi.

Trước tình hình như thế, anh cũng không vội vã, ở trên bàn cầm bộ bài ném về phía đối diện. Hoseok đưa tay ra chụp lấy.

"Ở đây còn có phụ nữ, các anh hở tí là dùng súng. Làm người ta sợ thì sao đây?"

Yoongi nói rồi bước lên vài bước, cách Hoseok mấy cái ghế rồi ngồi xuống.

"Tôi với anh chơi một ván. Thế nào?" Yoongi nhìn bộ bài trên tay Hoseok đề nghị.

Hoseok thoáng chốc im lặng, anh rất giỏi việc đoán tâm tư người khác. Nhưng người đàn ông ở trước mặt anh, anh không đoán ra được.

"Anh im lặng tôi sẽ coi như là đồng ý. Vậy phiền cô chia bài dùm tôi."

Cô gái dùng ánh mắt không biết làm như thế nào nhìn Hoseok.

Hoseok lúc này gật đầu một cái. Vậy thì anh cũng muốn xem, người đàn ông này muốn chơi trò gì với anh.

Cô gái được sự đồng ý mới khẽ thở phào hướng về Yoongi hỏi. " Ngài muốn chơi theo kiểu nào?"

"Cứ như nãy giờ. Chia ba lá, ai cao điểm người đó thắng."

Cô ta bắt đầu chia bài lần lượt cho cả hai. Sau đó hỏi Yoongi. "Ngài muốn đặt cược như thế nào."

"Tôi đặt hết." Yoongi nhún vai.

Sau đó cô ta hỏi Hoseok. "Jung tổng, còn ngài như thế nào?"

"Tôi theo anh ta."

Căn phòng lúc này bất chợt có tiếng xuýt xoa. Mấy tên nhân viên há hốc mồm kinh ngạc. Con mẹ nó tám tỉ, là tám tỉ lận đó. Một ván bài thôi. Họ có cần chơi lớn kiểu này không. Đây là tác phong của mấy tên nhà giàu sao?

Sau khi mỗi bên đều có đủ ba lá.

Hoseok liền một lần giở cả ba lá lên.

Là tám điểm.

Cô nhân viên lúc này mặt mày niềm nở. Phù, may mà ông chủ mình cao tay. Rồi nhìn Yoongi mở miệng. "Mời ngài lật bài lên."

Ba lá bài nằm ở trên mặt bàn, Yoongi không lật hẳn lên mà ở trong tay khẽ lật lên một góc của lá bài, đủ để anh thấy.

Anh xem xong một lượt, khuôn mặt liền tỏ ra u sầu khẽ lên tiếng. "Xem ra...vận may của tôi đã hết rồi." Sau đó anh thong thả lật ba lá bài của mình lên.

Xung quanh ánh mắt của mọi người dồn vào anh, nín thở chờ đợi.

Bảy điểm.

Mấy tên chơi cùng với Yoongi nãy giờ đều bộ dạng không tin được.

Anh ta đầu ván đến giờ đều là chín điểm không hơn không kém. Trận nào cũng thắng, chơi một mạch liền thắng bốn tỉ. Vậy mà bây giờ lại thua Jung tổng một điểm sao. Thua luôn bốn tỉ sao.

Yoongi lúc này bộ mặt bất đắc dĩ. "Jung tổng quả thật lợi hại, vận may của tôi so với anh, có vẻ kém một bậc rồi."

Rồi anh như có như không ý nghi ngờ hỏi "Như vậy bây giờ tôi có cần phải ở lại chỗ của anh không. Chỗ anh có quy tắc thắng lớn thì không được ra về, còn tôi thì bây giờ ở trong tay cũng không còn một xu, có vẻ như tôi không phạm phải quy tắc cấm kị nào rồi, đúng không?"

Hoseok trong lòng có chút khó chịu, người đàn ông này lời nói ra luôn là xem anh kính nể nhưng thực chất lại không cho anh cái quyền lựa chọn.

Hoseok trong lòng như thế nhưng vẫn ở trên môi nở một nụ cười tao nhã. "Tất nhiên là không rồi."

"Như vậy bây giờ tôi đã có thể đi?"

"Anh tự nhiên" Hoseok hướng tay ra cánh cửa thân thiện.

Yoongi mặt lúc này lại trở về như trước. Gật đầu Hoseok một cái rồi bước ra ngoài.

Bước được vài bước thì ở phía sau Hoseok chợt lên tiếng. " Nãy giờ chào hỏi nhau. Tôi vẫn chưa biết quý danh của anh."

Yoongi dừng bước, lần thứ hai trong ngày nở một nụ cười trên môi đáp. "Không vội. Tôi nghe bảo rượu ở quán anh khá ngon. Lần sau đến tôi sẽ cho anh biết tên. Anh sẽ không vì hôm nay mà không tiếp đón tôi chứ."

Đôi mắt Hoseok lóe lên một tia thú vị lắc đầu cười. "Tất nhiên là không rồi. Quán của tôi luôn chào đón anh."

Yoongi đằng này gật đầu, nhìn về hướng mấy tên vệ sĩ như chợt nhớ ra điều gì đó. "À đúng rồi, lần sau đừng đem súng ra nhé. Nếu nổ súng thì rất ồn ào. Tôi.. thì lại ghét ồn ào." Anh nói rồi miệng cười như không cười bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro