Chương 51 - Em sẽ bám riết lấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cũng định quay đầu nhưng không ngờ tới lúc này, đôi chân Jungkook bước đi không phải là ngược lại với anh. Mà cậu một bước tiến lại gần anh, một tay kéo chiếc cà vạt ở trên cổ anh xuống. Hung hăng ở trên môi anh mà hôn.

Taehyung vốn dĩ quá bất ngờ, không kịp phản ứng liền để cậu làm loạn.

Jungkook mấy chuyện kiểu này cậu không có kinh nghiệm, nhưng vẫn chủ động hai tay choàng qua cổ anh. Khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu.

Jungkook ban đầu là chính mình cưỡng hôn anh, nhưng một lúc sau liền bị anh khống chế. Đôi tay anh đặt ở phía sau gáy cậu đè lại khiến nụ hôn càng thêm kịch liệt. Từng bước từng bước khéo léo giữ chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào vì không có kinh nghiệm nên làm loạn lung tung ở trong miệng. Một lúc sau càng hôn càng sâu khiến Jungkook không thở nổi mới đẩy anh ra, ở bên ngoài lập tức hít thở vài cái.

Taehyung lúc này cũng vừa nhận ra được mình đang làm gì. Anh có chút thất thần nhìn Jungkook. Anh tưởng rằng Jungkook sẽ tức giận rồi bỏ đi. Nhưng phản ứng của Jungkook không giống tưởng tượng của anh lắm.

"Anh nhìn em làm gì?" Jungkook sau khi đã hít thở thông, nét mặt giận dỗi lên tiếng, "Anh tưởng em sẽ bực tức, hận anh rồi bỏ đi sao. Anh cũng nói em đã trưởng thành rồi thì cũng phải biết là em sẽ không dễ bị lừa chứ. Anh muốn cho em biết anh tàn ác thế nào để em rời xa anh. Nhưng mà Kim Taehyung em nói cho anh biết. Em không có yếu đuối như vậy. Ai muốn bỏ đi? Em nói như vậy khi nào. Em mới chính là người muốn cho anh hiểu. Em sẽ không-bao-giờ rời xa anh. Hiện tại cũng vậy mà tương lai cũng vậy. Đến lúc đó anh nếu thấy em phiền phức quá muốn tránh xa em, thì em cũng sẽ ngày ngày mà bám riết lấy anh đó anh biết chưa."

"Em mạnh miệng như vậy bởi vì em chưa có trải qua. Em căn bản là rất sợ. Hôm đó chẳng phải anh vừa chạm vào em, em liền có ý muốn tránh anh sao. Em không có như vậy, nhưng phản xạ cơ thể của em thì rất ghê tởm kẻ vừa giết người như anh, không phải sao?" Taehyung không muốn Jungkook tự lừa mình dối người.

Jungkook lúc này mới bắt đầu có chút không hiểu trong lời nói của anh. "Anh nói cái gì mà tránh với chẳng tránh. Em như vậy với anh lúc nào."

Jungkook nói xong cũng tự não bộ chạy lại một hồi. Anh nói mình ghê tởm anh là kẻ giết người khi nào vậy chứ. Lúc bị bắt cóc tỉnh lại tới giờ mới gặp lại anh đấy thôi. Làm gì có thời gian mà ghê với tởm.

Lúc này Jungkook định một đường hỏi anh cho ra lẽ mới thoáng trong đầu bất chợt nhớ lại. Jungkook à một tiếng.

Đúng rồi, lúc đó sau khi thấy mấy tên côn đồ lăn đùng ra, mình đã không còn sức lực để nhìn rõ mấy thứ xung quanh nữa rồi. Chỉ thấy có một bóng dáng tiến đến rồi còn chạm vào mình, lúc đấy bị tên điên kia chạm vào người đã thấy ghê tởm lắm rồi. Tâm trạng sợ hãi nên có người động vào mình nên mới hoảng mà giật tay ra khỏi tay người đó, rồi ngất đi. Ai biết đâu đó là Taehyung cơ chứ.

Jungkook hồi tưởng lại chuyện đó rồi mới nhìn người đàn ông ở trước mặt. Không nhịn được mới ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Taehyung anh thật là. Chỉ vì chuyện đó mà anh lại suy nghĩ lung tung. Hôm đó em căn bản mơ mơ hồ hồ, làm sao em biết người đó là anh chứ. Em sợ bởi là vì không biết kẻ đó muốn làm gì em. Anh lại vì chuyện đó mà muốn em rời xa anh sao?"

Taehyung nghe Jungkook một mạch nói như vậy anh có chút không lường trước. Quả thật anh nghĩ bởi vì Jungkook sợ anh. Anh mong rằng sau này lúc Jungkook rời đi, thì ít nhất trong tâm trí của em ấy còn những hình ảnh tốt đẹp về anh.

Jungkook thấy anh ngẩn người ra không nói mới ở bên cạnh nhón chân mình hôn lên má anh một cái.

Taehyung bị Jungkook hôn bất ngờ, anh lấy lại tinh thần rồi nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang ôm eo mình chặt cứng.

Jungkook nhìn anh, ánh mắt u buồn vô tận lúc nãy bây giờ đây đã biến mất. Jungkook cảm giác được tâm trạng anh dường như đang thay đổi. Vẻ mặt của anh có chút khác thường, giống như vừa được cứu rỗi.

Taehyung cũng không đẩy Jungkook ra, anh thấp giọng nhìn người ở trong lòng, "Em chắc chắn mình không sợ anh?"

"Em tất nhiên không. Anh đối với người khác ra sao em không quan trọng. Bởi vì anh chưa từng đối xử không tốt với em." Jungkook tựa đầu mình vào vòng ngực ấm áp rộng lớn của anh thủ thỉ trả lời.

"Sau này ở bên cạnh anh sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Anh không muốn em vướng vào những rắc rối đó."

Jungkook ngước mặt lên đối diện với Taehyung hỏi anh, "Nếu em gặp nguy hiểm như mới vừa rồi. Anh sẽ đến cứu em chứ?"

Taehyung cánh tay siết chặt, "Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm một lần nào nữa." Đối với anh, lần này là quá đủ. Lúc nghe tin Jungkook bị bắt cóc, xung quanh anh cảm tưởng đều trở thành mây đen mù mịt. Thấy Jungkook ngất xỉu anh như muốn tự giết bản thân mình. Lúc đó anh mới cảm nhận rõ Jungkook quan trọng đến với anh nhường nào.

Jungkook nghe anh trả lời mới nhẹ cười một cái, giọng kiên định mà giãi bày với anh. "Như vậy là được rồi. Dù có bao nhiêu nguy hiểm đi chăng nữa, chẳng phải có anh bên cạnh hay sao. Bên ngoài có bao nhiêu bão tố, thì trở về vòng tay anh chẳng phải liền bình yên sao."

Taehyung lồng ngực nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên tia cảm động. Cẩn thận ôm Jungkook chặt vào lòng. Anh nhắm đôi mắt lại, dựa cằm của mình trên đỉnh đầu Jungkook nhẹ hỏi. "Em tin lời anh nói như vậy?"

Jungkook lấy tay chọt chọt eo anh vài cái, giọng có chút nghịch ngợm, "Ai nói em tin anh. Là em tin vào đôi mắt của mình thôi. Ai bảo đôi mắt của em nhìn trúng anh cơ chứ."

Lúc này gió lại bắt đầu thổi từng đợt, Jungkook có chút lạnh liền rút sâu vào người anh. Taehyung khẽ mở đôi mắt nhắm hờ. Bỗng dưng bất ngờ đổi tư thế nhấc Jungkook lên, bế gọn Jungkook vào lòng.

Jungkook không kịp phản ứng mới hoa tay múa chân hoảng sợ. "Này, này. Anh làm gì thế? Mau thả em xuống. Anh định đi đâu vậy."

"Khuya rồi chúng ta về phòng ngủ." Taehyung vừa nói vừa dùng chân nhẹ nhàng mở cánh cửa vào nhà, bế Jungkook đi thẳng lên lầu.

Jungkook không thoát khỏi cái ôm chặt của anh. Còn bị anh lườm nhẹ một cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà để anh bế. "Mới ban nãy anh nói phải đi mà?"

Taehyung nhìn Jungkook, không nhanh không chậm vừa đi vừa hôn lên môi Jungkook rồi khẽ cười một cái, "Anh hết lý do để đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro