Chương 53 - Không lên nổi nữa thì đừng có trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sáng sớm đã thức dậy, bởi vì có công văn cần xử lí.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, gỡ bàn tay nhỏ đang ôm eo mình ra.

Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng Jungkook đang được ôm một cơ thể ấm áp thì bị bắt bỏ ra nên nhíu mày một cái khẽ mở mắt. Taehyung vỗ vỗ sau lưng Jungkook như kiểu anh đang dỗ bé con. "Đánh thức em rồi"

Ánh sáng chiếu vào khiến Jungkook vừa khẽ mở mắt đã vội nhắm lại. Giọng còn ngáy ngủ khàn khàn lên tiếng, "Anh đi sớm vậy sao?"

"Ừm. Không có việc gì đâu. Em ngủ tiếp đi." Taehyung nói rồi kéo cái chăn đắp lại. Jungkook gật gật đầu lơ mơ cười với anh một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc này ở tầng cao nhất của Phong nguyệt, trong căn phòng thượng hạng là một người đàn ông ngồi trên ghế.

Kim Yong Do một bộ dáng phong lưu, ánh mắt như có như không nhìn tên trai bao lõa thể đang quỳ ở dưới đất. Chàng trai nhỏ kia da trắng nõn, khuôn mặt kiều diễm nay đỏ hồng, một vài tầng mồ hôi ở trên mặt.

Rõ ràng là một tiểu mỹ thụ.

Chàng trai ở dưới đất cố gắng thu hút ánh nhìn của Yong Do. Không ngại mà chủ động đưa cặp mông về phía anh, tự dùng tay an ủi mình. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, vang vọng khắp cả căn phòng.

"Bò lại đây." Yong Do ngồi trên ghế ra lệnh giống như gọi một con chó của mình đến.

Chàng trai kia khuôn mặt mừng rỡ lập tức bò đến trước mặt anh. Chủ động nâng mông lên, hai tay chống xuống sàn nhà nhỏ giọng rên rỉ. "Yong Do, ngài mau, tôi... sắp chịu hết nổi rồi."

Một cú thúc thật mạnh từ phía sau khiến toàn bộ cơ thể chàng trai như bị tê liệt, khoái cảm ập đến đỉnh đầu.

Kim Yong Do hạ giọng lạnh lùng, "Cậu vừa gọi tôi cái gì?"

Chàng trai liền phát hiện mình vừa mới nói gì sai, "Xin lỗi...Kim tổng."

"Cậu đừng có vượt quá giới hạn. Dám gọi tên tôi, ai cho cậu cái quyền đó." Một lời nói của Yong Do là một cái thúc thật mạnh ở đằng sau. Khoái cảm cùng đau đớn cùng lúc khiến cho chàng trai ở phía dưới khóc ra nước mắt.

Nhưng cảm giác sung sướng khiến cho chàng trai nhỏ càng muốn chủ động hơn. Cậu ta đổi tư thế xoay người lại, bản thân ngồi trên người Yong Do, tay bám vào bờ vai để cử động thân mình. Chân thì quấn vào vòng eo anh nhịp nhàng lên xuống. Tư thế này khiến của anh sâu vào bên trong cậu. Từng đợt từng đợt như vũ bão, khiến mỗi tế bào như tê dại.

Chỉ trong chốc lát bên dưới cậu ta được thỏa mãn, rất nhanh liền bắn ra.

Cuộc hoan ái kết thúc.

Chàng trai trẻ mệt mỏi nằm ở trên sàn nhà, đùi non ướt một mảng lớn. Nhưng khuôn mặt đỏ hồng thỏa mãn.

Kim Yong Do gương mặt vẫn không có biểu hiện cảm xúc nào. Nhìn vào anh chẳng ai nói bọn họ vừa mới làm tình. Anh chỉ cởi khóa quần, áo sơ mi thắt cà vạt vẫn chỉnh tề. Trái ngược với chàng trai kia cởi sạch quần áo ở dưới đất.

Yong Do đứng dậy chỉnh lại quần tây của mình. Ánh mắt không hề để ý đến người ở dưới đất.

Lúc này có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Vào đi." Yong Do xắn tay áo sơ mi của mình lên, quay trở lại chiếc ghế sofa ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chàng trai trẻ dù biết Yong Do máu lạnh, nhưng không ngờ anh ta còn tàn độc đến mức này. Anh ta không hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu mà để cho người khác đi vào trong khi cậu vẫn còn một bộ dạng cái gì cũng chưa kịp mặt.

Hoseok bước vào vừa nhìn thấy một cậu trai trẻ nằm ở dưới đất mới giật cả mình mà đi đến kéo cái chăn ở trên giường xuống bao phủ cậu ta. Chàng trai trẻ lúc này vẻ mặt đau khổ luống cuống nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hoseok cầm bản tài liệu trên tay quăng vào người Yong Do mắng. "Cậu thật là, xử lý xong rồi hẳn gọi tôi vào chứ. Mới sáng sớm định chọc mù mắt tôi hay gì?"

Yong Do lúc này không còn biểu hiện vô cảm xúc như lúc nãy nữa.
Anh tay chỉnh lại thắt lưng bị lệch nở một nụ cười nham hiểm. "Cậu cũng không phải mới thấy lần đầu."

Hoseok cũng hết cách không thèm quản nổi tên này lắc đầu. "Cậu đó, cứ phóng túng riết không chừng một ngày nào đó không lên nổi nữa thì đừng có trách. Cậu cứ như vậy bảo sao chủ tịch lại hay hối thúc tôi tìm đối tượng cho cậu."

"Cậu cũng biết tớ không thích phụ nữ." Yong Do tỏ ra vô tội trả lời.

Hoseok biết điều đó, chính anh cũng vậy. Hoseok càng hiểu Yong Do. Là bạn bao nhiêu năm, Hoseok biết những cuộc làm tình của Yong Do không hề vui vẻ gì. Bởi vì Yong Do căn bản không hề có cảm xúc. Những kẻ tiếp xúc với cậu ấy dù trai hay gái, đều có mục đích. Tiền bạc, địa vị là thứ bọn họ muốn. Căn bản là không có tình yêu. Điều đó khiến Yong Do đối với chuyện tình cảm càng trở nên tàn độc. Cậu ấy ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ở cái thành phố này mấy cô gái không ai mà không rơi vào lưới tình của đại thiếu gia nhà họ Kim cơ chứ. Đến mấy chàng trai còn mê mệt nữa là. Nhưng khi họ tiến vào cái hố sâu tình yêu này, sẽ không có vị bạch mã hoàng tử nào cả, mà chỉ có đại ma vương tàn ác thôi.

Hoseok biết, nhưng anh vẫn muốn khuyên nhủ cái tên này. Ai bảo anh coi hắn là em trai mình chứ, "Vậy cũng không thể cứ cách ngày lại tìm một chàng trai trắng trẻo nào đó. Tần suất cậu xuất hiện trên mặt báo nhiều tới nổi ngày nào mà tôi không thấy tin gì là lại thấy lạ đó biết chưa. Tôi vừa đi xử lí chuyện cậu với cô ngôi sao kia. Cậu cùng người ta không có cái gì thì đừng có tỏ ra mập mờ biết chưa hả thằng nhóc này. Đi thu dọn hậu quả của cậu đến ngán rồi đây này. "

Yong Do ở bên không chịu nổi cằn nhằn mới nhanh tay lẹ chân khoát tay Hoseok một đường kéo ra cửa. "Được rồi được rồi mà. Đừng cằn nhằn như ông cụ non nữa. Chẳng phải cuối cùng anh cũng xử lí giúp em sao. Anh Hoseok? Người lớn không chấp nhặt với con nít mà."

Hoseok mỉm cười lắc đầu. Tên này lúc nào cần nịnh nọt mình thì chỉ có một chiêu duy nhất đó thôi.

Thực chất anh lớn hơn Yong Do tận năm tuổi. Lúc sáu tuổi ở cô nhi viện bị người ta rượt đuổi đánh thừa sống thiếu chết thì vô tình gặp được Kim lão gia. Ông đã mang anh về đào tạo. Đến năm mười hai tuổi thì đón anh vào Kim gia. Lúc này biết được Kim lão gia còn có một người con trai là Kim Yong Do. Anh còn nhớ lúc đó đứa bé chỉ mới bảy tuổi từ lúc gặp anh liền muốn tranh tài cao thấp. Cứ bám lấy anh suốt không thôi. Rồi còn khăng khăng xem anh là bạn bè đồng trang lứa nên hay gọi thẳng tên anh mà không hề câu nệ. Đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ lúc nào thằng nhóc đấy nịnh nọt mới bắt đầu gọi một tiếng anh thôi.

"Được rồi cậu biết vậy là tốt."

Cả hai bước ra khỏi Phong nguyệt liền có sẵn một chiếc xe chờ.

Lên xe Hoseok đưa sấp giấy đến trước mặt Yong Do. "Đây là mấy cái văn bản cậu cần kí."

Yong Do cây bút điêu luyện trong tay vẽ vài đường tiện hỏi, " Hôm nay sáng sớm liền tìm tớ có chuyện gì sao?"

"Ừ. Phu nhân bảo tôi chiều nay gọi cậu về ăn cơm. Dù sao cũng cuối tuần, lâu rồi cậu không có ăn cơm cùng gia đình còn gì."

"Ừm, tớ biết rồi. Vậy lịch buổi chiều để trống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro