First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống gần 1 nửa đời người, anh chưa từng trao đi tình cảm của mình cho bất kì ai

Đến khi gặp em, nếm thử cái hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi và đắng chát khi trôi đến cuống họng của thứ gọi là tình yêu, từ giây phút đó, anh đã biết thế nào là định mệnh

Bởi vì anh và em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau

Taehyung.

*

Chiếc xe Posrche dừng bánh trước cổng nhà của Jungkook. Taehyung ngó vào, cửa nhà cậu ta chưa mở, đừng nói là giờ này vẫn ngủ đấy nhá

Nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Taehyung tiến đến bấm chuông inh ỏi đến mức vài chú chim sẻ gần đó bị hù cho giật mình mà bay tứ tung

Cuối cùng cũng chịu ra rồi

Jungkook đầu bù tóc rối, trên người mặc độc chiếc áo 3 lỗ và cái quần đùi hoa hướng dương, cộng thêm gương mặt nhăn nhó và ngái ngủ nữa khiến Taehyung trông thấy không khỏi bật cười

Trái lại, Jungkook đang bực mình trong người vì bị quấy rối giấc ngủ ngon, cộng thêm kẻ điên đó lại là Taehyung nên càng thêm tức tối

Tra chìa khóa vào ổ, Taehyung giật mạnh 1 bên cửa đẩy ra rồi quát lớn

- " Anh bị điên à mà đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi lên vậy? Có tin tôi gọi công an đến lôi anh đi vì tội gây rối trật tự không?"

Nhìn thấy bộ dạng này của Jungkook, Taehyung không những không khó chịu, lại còn cảm thấy tên này rất đáng yêu

Hạ tông giọng xuống, Taehyung trưng ra bộ mặt tỉnh bơ nhất có thể

- " Thật xin lỗi giáo sư vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, tôi đây chỉ là có ý tốt đến đón giáo sư đi làm thôi mà ."

- " Tốt cái con mẹ anh, anh bị điên à" Jungkook cáu thực sự, không nhịn được mà buông ra 1 câu chửi thề, đồng thời cầm lấy cánh cổng chuẩn bị đóng lại

- " Ấy ấy Jungkook, chẳng nhẽ cậu không nhận ra lòng tốt của tôi sao" Taehyung thấy người kia sắp đóng cổng lại thì rối rít, bàn tay cũng vì thế mà níu chặt lấy thanh sắt trước mặt

- " Anh giả ngơ à, có biết nay là chủ nhật không? "

- " Biết "

- " Biết thế sao còn đến đây đón tôi đi làm "

- " Tôi thích "

( Jungkook kiểu :)))))) )

- " Anh điên thật rồi Taehyung " Jungkook không nhịn được đóng cổng cái rầm, không may kẹp 1 tí vào đầu ngón tay đang bấu giữ của Taehyung . May là hắn rụt tay lại kịp, nếu không chắc nát cả bàn tay mất

Vừa thổi vừa xoa ngón tay đỏ ửng ran rát , Taehyung dùng giọng tội nghiệp để trách móc

- " Giáo sư có cần lạnh nhạt như vậy không. Nếu không cho tôi cơ hội chở cậu đi làm thì ít ra cũng phải mời tôi vào nhà uống nước chứ "

- " Tôi không rảnh, cũng chẳng muốn phiền đến chủ tịch. Bây giờ mời anh đi cho " Jungkook đáp gọn lỏn mặc kệ mặt " tội nghiệp" ngoài kia.

- " Cậu đuổi tôi à"

- " Ừ "

Taehyung nghe câu trả lời mà câm nín. Đồ phũ phàng

Được thôi, hôm nay không được thì ngày mai, mai không được thì ngày kia. Taehyung đây không tin là không tiếp cận được cậu

**

Sáng hôm sau

"Ting ting ting ting ting ....."

Jungkook cáu tiết chạy ra, mẹ kiếp, nếu lại là tên Taehyung đáng ghét kia chắc chắn cậu sẽ không nể nang mà đấm cho hắn 1 trận

Nhưng mà ....

Không phải Taehyung ????? Người này là ai?

Jungkook đang hùng hổ bước ra thì phát hiện kẻ khùng điên bấm chuông loạn xạ trước cổng nhà cậu là 1 tên lạ mặt, lại còn bận vest thắt cavat trông rất trang nghiêm

- "Cho hỏi anh là ai , tại sao sáng sớm lại đến nhà tôi làm loạn vậy" Jungkook khó chịu ra mặt, lớn tiếng với người đàn ông kia

Người đàn ông trái lại vẫn bình tĩnh, đáp lại cậu bằng 1 giọng nói rất lịch sự

- "Giáo sư Allard, tôi là trợ lí của chủ tịch Archambeau - Peter. Hôm nay ngài ấy nhờ tôi đến đây gửi cho giáo sư 1 số giấy tờ kế hoạch dành cho dự án giữa công ty và cậu. Phiền cậu mở cửa cho tôi vào được không"

- "Mấy thứ này gửi đến phòng làm việc ở vườn thí nghiệm của tôi là được rồi, sao phải đích thân cử người mang đến tận nhà làm gì" Jungkook tay mở cổng nhưng trong lòng vẫn khó chịu với cách làm việc của tên Taehyung, chẳng có tí chuyên nghiệp gì cả, vậy mà lúc nào cũng huênh hoang tỏ ra bản thân tài giỏi

Cánh cổng vừa được mở rộng ra, từ đâu 1 bóng người chạy vụt vào trong sân nhà Jungkook

- " Việc của cậu xong rồi đấy Peter, giờ cậu trở về công ty giúp tôi chút việc tôi đã giao hồi nãy nhé " Taehyung nói rồi quay sang nhìn Jungkook đang sắp nổi máu điên đứng bên cạnh, nở 1 nụ cười không thể tự nhiên hơn

- " Hehe "

- " Vậy xin phép chủ tịch tôi về trước " Peter cúi người rồi vội vàng trở lại oto, trong lòng thầm cười cái tên chủ tịch sắp già đến nơi của mình vẫn cất công này ra trò trẻ con này để làm quen với mỹ nam

Jungkook trông thấy Taehyung như trông thấy tà, 2 tay cậu chống nạnh, ánh mắt bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, không kìm được mà thở dài 1 cái

- " Chủ tịch Taehyung, ngài cũng lắm trò thật đấy. Giờ thì ngài muốn gì ở đây, hay vẫn muốn chở tôi đi làm vậy? Mà xe thì trợ lí của ngài cũng lái đi rồi còn đâu "

- " Ôi không không, hôm nay tôi đến đây là muốn đi cùng xe với giáo sư đến kiểm tra hạt giống black rose mà " Taehyung trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể nhưng ánh mắt thì không thể ngừng lấp lánh khi nhìn Jungkook đang cau có kia

- " Thế à "

- " Đúng rồi, thế đấy"
Jungkook đáp lại vô cùng hồn nhiên khiến cho Jungkook thấy càng thêm bất lực

- " Jungkook, sẽ không phiền nếu tôi ăn chút gì đó ngay bây giờ tại nhà cậu chứ, bởi lúc đi tôi cũng chưa ăn sáng " Taehyung lại lật mặt rồi, giờ hắn lại dùng khuôn mặt đáng thương và giọng nói nỉ non để năn nỉ Jungkook tuyệt đẹp của hắn

- " Haizz, vào tìm xem trong bếp có gì ăn được không thì lấy mà ăn"

- " Cậu được không " Taehyung cười gian xảo

- " Tôi làm sao?"

- " Ăn cậu được không ?"

- " Tôi nghĩ ngài nên im miệng trước khi tôi đá ngài ra khỏi đây ngài chủ tịch à" Jungkook bực dọc nói rồi nhanh chóng đi vào nhà, Taehyungđằng sau cũng nhanh chóng chạy vào

Nhà Jungkook không quá rộng nhưng đủ cho 1 gia đình sống thoải mái. Ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà vườn, xung quanh sân đều được cậu trồng rất nhiều loài cây, từ cây cảnh, cây ra hoa đến cây ăn quả, tất cả đều được Jungkook sắp xếp và chăm sóc 1 cách tỉ mỉ chu đáo

- " Sống ở đây trong lành thật đấy nhỉ" Taehyung quay sang Jungkook cảm thán

- " Ừ "

Taehyung : sao em lạnh lùng vậyyyyyy ( /•_•)

Taehyung thấy cậu không muốn trả lời cũng không hỏi gì nữa mà đi thẳng vào bếp

Wow, gọn gàng thật đó, căn bếp ngăn nắp sạch sẽ như có bàn tay phụ nữ dọn dẹp vậy

Nhưng mở hết tủ trên tủ dưới, tủ lạnh chẳng thấy nổi 1 lát bánh mì hay chút bơ, thậm chí 1 gói cafe cũng không có.

Taehyung nhăn nhó nhìn Jungkook bước ra với 1 bộ tóc ướt nhép, hình như cậu ta vừa tắm xong

- " Chỉ còn mì tôm thôi, ăn thì ăn không ăn thì nhịn" Jungkook không nhìn hắn mà chỉ tay về đống mì tôm được xếp gọn trên bàn

- " Chúa ơi??! Cậu dùng bữa sáng bằng mì tôm sao? Trời ơi biết là hại cho cơ thể lắm không? Bảo sao trông cậu gầy nhom như này, hóa ra là do ăn uống không đầy đủ" Taehyung lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

Nhưng sau đó, bằng 1 sức mạnh gì đó, chắc là do lời nói của vị giáo sư trẻ, hoặc có thể là sức mạnh "tình yêu" của ngài chủ tịch lắm trò, mà trên bàn vẫn đặt lên 1 tô mì tôm nóng hổi cho 2 người

***

Tại vườn thí nghiệm đặc biệt dành cho Black rose

Taehyung run lên bần bật vì cái nhiệt độ lạnh buốt cắt da cắt thịt ở đây

- " Tôi đã nhắc trước là mặc chiếc áo tôi để ở ngoài rồi hãng vào đây mà không chịu nghe" Jungkook chán chườm nhìn người bên cạnh đang co ro cúm rúm như con mèo hen kia

- " Không được rồi, Jungkook .....ôm tôi 1 chút được không,..... lạnh quá " Taehyung ngồi thụp xuống rồi co người lại, lí nhí cầu cứu con người đang đứng nhìn hắn

- " Lạnh quá thì đi qua ngoài đi, mắc gì tôi phải ngồi đây ôm anh?"

- " Thì.... ôm tôi đi ra ngoài ấy, từ đây đi ra đến cửa .....cũng là 1 đoạn... khá dài rồi mà " Jungkook giọng run run, đôi môi căng mọng bình thường giờ nhìn như đã tím ngắt lại vì rét

Jungkook nhìn không chịu được, bèn quay lại ôm lấy cơ thề đang lạnh run kia, truyền chút hơi ấm từ cơ thể sang cho hắn

Taehyung lạnh quá

Mà cũng đáng đời, ai bắt 2 hôm nay đến làm phiền cậu, lại còn cứng đầu không nghe cậu nhắc nhở cơ chứ

Taehyung được Jungkook ôm, một dòng nhiệt ấm áp truyền vào da thịt hắn, lan tỏa từ tay đến khoang ngực rồi nhanh chóng chạy đến trái tim

Ấm áp thật đó

Taehyung bấu chặt tay vào tấm lưng của Jungkook. Nhưng cảm giác ấy không được hưởng thụ lâu thì Jungkook đã bế thốc Taehyung lên tay rồi đi băng băng ra ngoài

Oái !!?!

Taehyung giật mình vì đột nhiên bị nhấc bổng lên bởi cánh tay trông gầy gầy yếu yếu của Jungkook

Gầy mà khỏe phết đấy nhỉ !

____

Happy birthday bro
Happy birthday Jeon Jungkook🎉🎉

Huhu, đáng nhẽ tuii ra chap này tối qua rồi cơ, nhưng đang gõ dở thì bé Kookie lên sóng, nên phận là người yêu xa của bé tôi đành tạm gác lại công việc dang dở mà vô xem bé live

Jungkookie của chúng ta chớp cái đã 25 tuổi ùi đó, em bé ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Nhìn bé ngày một lớn lên mà trong lòng tui xao xuyến lắm á mấy bồ. Mà công nhận thời gian trôi nhanh thiệt á, tui cũng đã đồng hành cùng Bangtan đến nay cũ là 3 năm rùi đó

Còn các bạn, đã đồng hành cùng 7 chàng trai tài năng được bao lâu rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro