chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào một đêm mưa gió Kim Taehyung đi ngang một đ.ộ.n.g buôn người làm đ.ĩ, thật ra Kim Taehyung ít đến những chỗ như này nhưng hôm nay Kim Taehyung có đi gặp một vài người bạn thân từ lúc lâu.

Kim Taehyung vô tình nghe thấy

"Mày nghĩ là gương mặt mày xinh đẹp là bọn tao không dám làm gì mày sao?"

Một tên khác:
"Xinh đẹp nhưng không nghe lời thì cũng như là một đóng rác thải."

Một tên khác nói tiếp:
"Ngay từ đầu nghe theo lời bà chủ thì đâu cần bị như này, chỉ cần ngủ cùng các đại gia một đêm lấy tiền về cho bà thì đâu thành ra bộ dạng như thế, dù sao cũng là nam ngủ cùng một thằng đàn ông thì có sao."

Cả đám gần như năm người không ngừng nói và cười lớn còn có người đánh vào người con trai mà họ đang nói đến

Kim Taehyung nghe thấy cũng có chút thú vị vì chưa bao giờ hắn thấy người con trai nào được người khác diễn tả như thế cả đúng hơn thì không ai lọt vào tầm mắt của hắn.

Hắn nhếch mép

Từ từ đi đến những người đang đùa cợt Jeon Jungkook cũng từ từ hoãn lên vì hình như họ biết đến Kim Taehyung họ cuối gầm mặt đồng thanh nói

"Xin, xin chào ngài Kim"

Kim Taehyung vừa chớn tát một tên té xuống mưa rơi lã chả mặt tên kia cọ sát dưới nền đá la lên nghe chói tay

"Aaaa, chết t.i.ệ.t"

Kim Taehyung nghe liền bảo một tên đi chung hắn vã tên vừa mới nói ra những lời lẽ không hay

Kim Taehyung nói: "còn không nhanh"

Mấy tên kia nghe liền hiểu ý nhưng không một ai dám nhút nhích

Kim Taehyung lại nói thêm: "còn không màu à muốn c.h.ế.t cả đám sao?"

Vài tên kia liền hiểu ý bởi vì những lời Kim Taehyung nói ra không bao giờ là giã hay chỉ hù d.o.ạ

Họ rung giọng nói: "vâng, thưa ngài"

Kim Taehyung bỏ cho những tên đó tự cấu xé đồng đội của chính mình và đi đến người con trai bị đánh phía kia

Hắn vừa đến chỗ chàng trai ấy thì bỗng có tiếng nói lên
"Đừng động vào tôi nếu anh cũng như chúng."

Giọng nói dù chỉ hai ba câu như lại khiến hắn ngẩn người, không phải vì tức giận khi có người nói bằng giọng đó với hắn chỉ là hắn chưa từng nghe được giọng trầm ấm và có chút tình cảm như vậy

Hắn có chút đứng hình nhưng những hạt mưa khiến hắn bật tỉnh và nói"
"Tôi không như họ cậu yên tâm"

Chàng trai ấy cũng yên tâm phần nào suy nghĩ một hồi lâu nhưng chỉ trả lời hắn một câu
"Ưm..."

Hắn chỉ cười nhẹ và đưa tay dìu cậu đứng dậy không ngừng ở đó hắn cỡ áo vets của mình ra và che thân người yếu ớt của cậu và nói
"Đừng lo"

Cậu chưa từng được ai nói những câu như thế vì từ khi còn rất bé cậu phải ở môi trường không khá lành mạnh, cậu chỉ khẽ cười nhẹ cũng buông bỏ cảnh giác đối với hắn

Hắn dìu cậu vào nơi cậu đang ở và thuê một phòng VIP và đưa cậu lên phòng.

Tới nơi hắn chỉ vào sofa mà không nói gì nhưng cậu cũng hiểu và nhẹ nhàng lại ngồi yên, cậu nghe hắn điện ai đó bảo
"Đem hành lí lên phòng 502"

Hắn không nói gì thêm nên cậu cũng không quan tâm, nhưng khoản 5phút có người gõ cửa và để đồ ở đó rồi đi cậu chỉ thấy một mình hắn sách đồ vào mà không thấy ai, nhưng cậu cũng không hỏi cậu vốn nghĩ giúp được đợt này rồi thôi nên không hỏi nhiều.

Một lúc sau, hắn lựa rối tung hành lý cả lên rồi đi đến bên cậu,
"Cậu vốn dĩ không có đồ ở đây hãy mặc tạm bộ này"

Cậu chỉ đưa tay ra lấy mà không nói gì, hắn lại bảo
"Cậu hay tôi đi tắm trước?"

Cậu liền đáp "hmmm...anh tắm trước đi"

Hắn quay mặt đi rồi cậu mới nhớ đến lúc ở sảnh ai nấy cũng nhìn cậu bằng một con mắt khác cậu liền thấy ghê tỏm mà không ngừng nôn dưới nền, ngay lúc đó hắn đã bước ra và thấy, hắn liền bảo
"Cậu cần tôi vào trong cùng không? Cậu không được ổn lắm thì phải "

Cậu liền đáp " không sao tôi tự chăm sóc mình được "

Cậu có nhìn qua thì thấy hắn cười nhẹ cậu cũng không để ý mà quay người bước vào trong. Cậu mở vòi lên và không ngừng nhớ lại những người lúc nảy nhìn cậu, cậu cảm thấy ớn lại và dùng lực cọ sát vào thân mình cho đến khi tỉnh táo, khi cậu tỉnh táo cũng là lúc da cậu đỏ bừng lên, cậu cảm nhận được sự gát nhè nhẹ nhưng hên hắn đưa cho cậu một chiếc áo len dài tay.

Khi cậu bước ra thì thấy hắn đang sấy tóc và khi thấy cậu hắn chỉ tay về phía giường và chỉ về phía ban công có một cái bàn và một cái loptop đang ở đó ý hắn là " nghĩ đi tôi làm việc không phiền hà đến cậu " .

Cậu cũng hiểu nhìn hắn và gật đầu

Cậu bước về phía giường nằm xuống không lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ khi cậu mở mắt ra thì cũng thấy hắn phát lên mình bộ vets đen cậu chưa kịp nghĩ gì thì hắn nói

"Đi nào đi đến gặp chủ cậu".

_____________________________
Gán đợi chap sao nha mí pà
🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro