first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khi lớn lên, con sẽ tìm thấy được người con gái mang lại cho con hạnh phục và sống cùng con đến cuối cuộc đời, Taehyung à! "

Từ khi còn nhỏ mẹ tôi đã nói thế. Trong lòng tôi luôn mong một ngày nào đó bản thân sẽ tìm được nàng công chúa của đời mình. Nhưng... đó chỉ là những ý niệm của tôi khi còn bé.

Khi tôi 18 tuổi, em đã bước vào cuộc sống của tôi với vai trò một học sinh mới chuyển đến. Mái tóc bồng bềnh tựa mây hồng, khuôn mặt ưa nhìn và dáng người mảnh mai của em đã khiến tôi phải chú ý. Đặc biệt là đôi mắt ấy, long lanh như thể cả vũ trụ đều được gói gọn trong đôi mắt em. Chợt, tôi lại muốn em nhìn tôi, khao khát được em nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật kì lạ! Chưa bao giờ tôi lại ham muốn một thứ gì đó mãnh liệt đến vậy.

Dường như em cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm em, em bỗng lia mắt sang phía tôi. Mong muốn được thực hiện, tôi vui như mở cờ trong bụng.

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng em đã mang trái tim tôi đi, chỉ để lại cảm giác say đắm em trong tôi. Em đúng là một kẻ cướp, cướp lấy tâm trí của tôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng của em. Jeon Jungkook! Cái tên thật quá đỗi xinh đẹp, cái tên sẽ được tôi khắc ghi trong trái tim thật sâu đến cuối cuộc đời. Em khiến tôi mê mẫn đến nổi quên mất tôi là một thằng con trai và em cũng thế. Điên thật!

Nhưng làm sao đây, tôi đã lỡ yêu em mất rồi, lỡ sa vào lưới tình mà em văng ra. Em như một thiên thần hạ thế,  một thứ chất gây nghiện làm tôi không thể cưỡng lại được. Dù biết việc này không đúng nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Có phải tôi quá cố chấp rồi không. Chắc hẳn sẽ là có. Em là nam nhi, ngày đầu chuyển đến trường đã được nhiều bạn nữ để ý, thậm chí còn được xứng tên là hotboy của khối 12.

Thế nào mà tôi lại yêu một người con trai chứ. Bao nhiêu mơ mộng trước kia của tôi đều vỡ tan tành. Thật sự tôi vẫn chưa chấp nhận được việc tôi là gay. Chuyện này đúng thật là quá nhanh. Tôi chưa kịp phản ứng thì trái tim đã nguôi ngoai trước, mở cửa cho hình bóng của em bước vào mà khuấy đảo mọi thứ, khiến nó rối tung cả lên.

Em được phân ngồi cạnh tôi, vừa ngồi xuống bàn đã nở một nụ cười tươi rói. Xem kìa, đôi môi đỏ hồng chúm chím ấy quả thật câu người người nhìn. Em muốn bắt tay tôi. Đương nhiên rồi nhưng làm sao đây, tôi không thể khống chế được bản thân mà run bần bật. Từng đợt căng thẳng cứ ván vào khiến cả người tôi như bị tê cứng. Em nhận ra mà chụp lấy bàn tay tôi mà nắm chặt.

- Mình là Jeon Jungkook, hận hạnh được biết cậu.

- À... ừm tôi, tôi là Kim Taehyung hân hạnh.

Chúng tôi bắt tay nhau, cái bắt tay tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại khiến tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực. Em như có ma thuật vậy, thứ ma thuật có thể khiến người khác bị thôi miên và chiềm đắm trong em.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em. Ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đêm hôm ấy về nhà, lại là căn nhà u ám đó. Tôi ghét trở về nơi này. Nơi mà khi nào cũng xuất hiện rất nhiều kỉ niệm của tôi và gia đình.

Mọi người có thắc mắc vì sao không?

Họ... đã mất rồi.

Tại ai?

Còn ai ngoài người mà họ yêu thương nhất là tôi cơ chứ.

Ha... họ vì cứu tôi khỏi vụ tai nạn năm xưa mà đã hy sinh thân mình. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tại sao lúc đó tôi lại không chết quách đi cho xong mà còn sống đến tận bây giờ để rồi sống trong sự tủi thân, lúc nào cũng cảm thấy cơ đơn và tội lỗi.

Đêm dần buông, chỉ còn mỗi tôi với bốn bức tường, những đồ vật vô tri vô giác. Sau một ngày, tôi thở ra một hơi dài. Sự nặng nhọc, căng thẳng đều kéo thêm làn hơn ấy mà bay đi mất. Mệt mỏi! Tôi thật sự chán ghét cái cuộc sống tồi tệ này rồi. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng khiến không khí lại có phần buốt lạnh.

Nhìn ngoài thế giới kia, ai cũng sống vui vẻ hạnh phúc, hoặc ít nhất có gia đình hay một chỗ dựa tinh thần. Còn tôi... tôi không có gì cả. Cảm giác của tôi bây giờ thật hỗn loạn. Lạc lõng giữa dòng đời phù du, giữa thế giới tươi đẹp. Tưởng chừng như tôi chính là kẻ bất hạnh nhất.

Trước đây tôi từng nghĩ bản thân chẳng còn gì lưu luyến trên cuộc đời này nữa, từng có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống hiện tại mà đi theo ba mẹ. Nhưng không sao, bây giờ tôi đã mục tiêu sống là em. Chính em mang đến cho tôi ánh sáng của sự hy vọng. Đều là nhờ em vượt dạy tinh thần tôi. Điều này càng khiến tôi yêu em nhiều hơn nữa.

___________________________

" Làm sao đây, tôi dường như không thể thoát ra được chúng. Bóng tối cứ bao trùm tôi, dần dần... "

writer: Bell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro