Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris_Pháp

Sáng sớm tinh mơ, một bé thỏ đang vùi vẫn trong chiếc chăn thân yêu thì một tiếng hét lanh lãnh ở nơi cửa phòng làm ai nấy đều phát hoảng nhưng chỉ riêng thỏ nhà ta không biết hoảng là gì:)

- JEON JUNGKOOK ! MÀY CÓ DẬY CHƯA??

Tiếng ú trong phòng kèm theo sự ngái ngủ làm người đang đứng la hét kia tức giận vung cước đạp mạnh vào cánh cửa nhưng bất thành, đành tiếp tục rống ...

- MÀY DẬY MÀ CHĂM CON MÀY ĐIIII, CÓ THỨ MẸ NÀO NHƯ MÀY KHÔNG HẢ JEON JUNGKOOK!!!!

- TAO KHÔNG CHĂM NỮA, DẬY LẸ LÊNN, TAO QUĂNG HAI ĐỨA NÓ RA ĐƯỜNG TIN KHÔNG???

- TRỜI ƠI TUI KHỔ QUÁ MÀ!!!

Người trong chăn kia có lẽ đã nghe được lời thì thầm không mấy êm ái của ai kia, vùi vùi vào chăn vài cái rồi ngồi dậy đi ra mở cửa. Dù rất mệt mỏi vì đêm qua ngủ rất trễ nhưng cô vẫn ý thức được mình đã là bà mẹ hai con, để người ta than trách như vậy cũng không tốt

- Cuối cùng mày cũng chịu dậy, con khóc con la từ nãy giờ!

- Chẳng phải hôm qua tao đã gửi bọn nhỏ ở chỗ chị Lisa rồi sao?

- Sáng sớm, chị ấy đưa hai đứa nhỏ về đây rồi báo có việc phải về Hàn trước ...

- Rồi con tao đâu?

- Anh Yoongi đang trông ở dưới phòng khách, đánh răng rửa mặt rồi xuống, tao nấu đồ ăn sáng rồi!

- Cảm ơn ...

- Ai nhập mà khách sáo vậy? Tao xuống dưới trước...

- Ừm...

Nói xong, Park Jimin rời đi, cô thì trở vào trong vệ sinh cá nhân. Xuống đến phòng khách thì cũng đã là chuyện của 20 phút sau... Vừa xuống hết cầu thang đã có hai cục bông bé bỏng chạy lon ton lại níu lấy tay cô

- Mami ơi!

Hai đứa trẻ một trai một gái đồng loạt ...Cô ngồi xuống cưng nựng hai khúc ruột của mình, xa hai cục cưng mới có một đêm mà cô nhớ chết đi được.. nếu đêm qua không có việc bận với vợ chồng Jimin cô sẽ không gửi chúng cho Lisa, vì cô không muốn xa hai cục bông này chút nào~

- Hai đứa tối qua ở với dì Lisa có vui không? Ngủ có ngon không ?

- Dạ vui, nhưng con muốn Mami hơn...( Đứa bé trai lên tiếng)

- Mami xin lỗi...hôm qua Mami rất bận.. ( véo má con trai )

- Mami ơi, có phải chúng ta sắp được về thăm ông bà ngoại không? ( Bé gái hỏi)

- Ừm... Ngày mai chúng ta sẽ về thăm ông bà, hai đứa có thích không?

- Dạ thíchhhh~ ( hai đứa trẻ cười khúc khích)

- Được rồi, chúng ta đi ăn sáng với cậu mợ nhé!

Hai đứa trẻ gật gù chạy lon ton xuống phòng bếp có sẳn hai người đang ngồi chờ rồi đi đến ngồi đúng vị trí của mình hằng ngày, cô thấy vậy mỉm cười đi theo sau cũng ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn

- Tối qua em đã suy nghĩ kĩ chưa Jungkook?

Yoongi vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho từng người, anh là anh họ của cô, cũng là người đã giúp đỡ cô trong suốt 5 năm qua khi cô vừa chập chững sang nơi đất khách quê người với hai thiên thần bé nhỏ đang thành hình trong bụng với cả một trái tim không nguyên vẹn ...

Nhắc về 5 năm trước, ngày cô bị người đàn ông kia ruồng bỏ vì một người phụ nữ khác và vì một lí do vô hình đến bây giờ cô vẫn thắc mắc, ngày cô bước chân đến nơi này cũng là lúc Jeon Jungkook của ngày xưa chết đi. Jeon Jungkook của bây giờ đã không còn là cô gái nhu nhược, ngoan ngoãn hiền lành và dễ bị ức hiếp nữa... Người ta nói khi trải qua một biến cố trong cuộc đời rồi ai cũng sẽ thay đổi, huống chi cô bây giờ lại là mẹ của hai bé con, nếu cô không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ chúng? Cô đột nhiên hoài niệm lại một số kí ức ngày đó, từng cái từng cái như một cuốn phim tái hiện trong mắt cô...

Năm năm trước...

Trong một ngôi biệt thự to lớn mang tên TaeKook, một ngôi biệt thự ấm cúng nằm phía vùng ngoại ô thành phố Seoul được người người biết đến vì sự hạnh phúc...

Ai nấy đều biết chủ nhân của căn biệt thự này là một đôi vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc. Đó không ai khác chính là Kim Tổng và Kim Phu Nhân, họ được người người ngưỡng mộ không phải vì giàu hay hạnh phúc! Mà điều khiến người người phải cảm thán là vì họ là một đôi gà bông yêu nhau từ thuở còn là học sinh cấp 3, vốn dĩ gia đình cả hai không mấy khá giả nhưng họ vẫn yêu nhau và cùng nhau làm nên tất cả từ hai bàn tay trắng...

Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi không rời xa cho đến một ngày, hôm đó cũng chính là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và cô...

Cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ lung linh, đẹp mắt và cả những món ăn anh thích đang bóc khói nghi ngút, bánh kem, hoa và nến được trang trí tăng thêm phần lãng mạn.. Hôm nay không phải anh đã hứa sẽ về sớm sao? Bây giờ đã là 8h tối ...định bụng cầm điện thoại gọi điện cho anh thì tiếng chuông cửa vang lên..Chắc là anh về rồi, cô vội vàng chạy ra mở cửa, đúng là anh về rồi!

Nhưng không phải chỉ có một mình anh mà còn có một ả đàn bà ăn mặc thiếu vải ngang ngược khoác tay anh, vừa thấy cô ra mở cửa...anh cáu gắt quát ...

- Cô làm cái gì mà lâu vậy hả?

- Em ...

- Không cần nói , né ra cho tôi và cô ấy vào !

Anh nắm tay ả đi thẳng vào trong, còn thẳng thừng đẩy cô sang một bên, mặc cho cô đang đứng như trời trồng..
Anh dẫn cô ta đi thẳng vào nhà bếp định ăn tối thì nhìn thấy bàn tiệc của cô chuẩn bị , anh khẽ nhếch môi cầm chiếc bánh kem quăng thẳng vào thùng rác ở góc bếp... Trong khoảnh khắc đó cô vừa đi vào và trong thấy tất cả, cô chạy lại can ngăn nhưng đã không kịp... chiếc bánh kem cô kì công suốt mấy tiếng đồng hồ đã bị anh vứt bỏ không thương tiếc, cô bất giác môi khẽ rung...

- Taehyung....anh sao lại như vậy?

- Như vậy là như thế nào?

Anh quay sang liếc cô thẳng thừng đáp trả, rồi lại quay sang con ả bên cạnh ôn nhu nhẹ nhàng...

- Em ngồi đi bảo bối~

Hai người họ ngồi xuống vui vẻ ăn uống những món cô đã chuẩn bị cho cô và anh ...cô thì trong trạng thái vô cùng đau khổ, chính cô cũng không hiểu lí do của chuyện này...Không phải mới sáng nay họ còn rất hạnh phúc sao? Sao bây giờ lại trở thành như vậy? Tại sao ?

- Chuyện này là sao chứ? Nói cho em biết đi Taehyung..!

Cô đi lại vừa lay người anh vừa nói, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Anh hất tay cô ra một cách không thương tiếc mà quát

- Dơ bẩn! Đừng chạm vào tôi!

- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc sáng chúng ta vẫn còn rất tốt ...

Cô khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo trước mặt anh, khóc một cách tức tưởi

- Ồn ào quá! ( Quát cô )

- Ta đi lên phòng thôi bảo bối! ( Quay sang ả ta nhẹ nhàng nói)

Anh đứng lên , ả ta cũng đứng lên khoác tay anh, cô thấy vậy đứng dậy kéo ả ra khỏi người anh

  " CHÁT "

Anh quay sang giáng một bạt tay thẳng vào mặt người vợ đầu ấp tay gối của mình, đây là lần đầu tiên anh vung tay với cô sau ngần ấy năm gắn bó

Vì cái tát có vẻ không hề nhẹ nên cô ngã xuống đất, cô ôm lấy bên mặt bị chính người mình yêu nhất tổn thương rồi nhìn anh ân ái bên cạnh một người khác ...

Ngày hôm đó tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất, lại trở thành một tấm bi kịch kéo dài trong cuộc đời cô. Ngày ngày, anh trở về trong tình trạng say sỉn vào lúc nửa khuya. Có hôm lại dẫn theo một người phụ nữ khác ân ân ái ái trước mặt cô, cô thì vẫn ngoan ngoãn làm một người vợ ngoan mà cam chịu tất cả. Cô sẽ chịu đựng, miễn sau được ở cạnh anh bởi vì cô yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ. Cô chấp nhận hầu hạ anh, hầu hạ luôn những ả đàn bà anh đem về, chỉ cần anh không rời xa cô!

Nhưng chuyện cuộc đời tất nhiên không thể như thế mãi mãi, ngày hôm đó cũng là vào 1 tháng sau...Cô có một tin vui định sẽ nói với anh, trùng hợp anh cũng có điều muốn nói . Hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách, cô chưa kịp hé môi, anh đã nói trước

- Chúng ta ly hôn đi!

- Sao chứ? Anh đang nói gì vậy Taehyung?

- Tôi nói chúng ta ly hôn! ( Nạt)

- Anh ..anh nói đùa đúng không Taehyung?.

- Tôi không đùa! Tôi hết yêu cô rồi, cô có biết tôi rất kinh tởm loại phụ nữ như cô không hả?

- Anh nói vậy là sao chứ?

Anh tỏ thái độ tức giận móc trong túi ra vài tấm hình quăng lên bàn, trong đó là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ tình tứ đi cùng nhau vào khách sạn mà người phụ nữ kia rất giống cô... nhưng chắc chắn không phải là cô!

- Taehyung...đó đó không phải là em ! Em không có!

- Không phải cô? Chẳng lẽ là tôi?

Bật khóc nức nở níu tay anh giải thích, nhưng đáp lại vẫn là thái độ lạnh lùng của anh

Anh không nói gì kéo hộc tủ bên cạnh sofa, lấy một tờ giấy và cây bút để lên bàn trước mặt cô

- Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị, cô kí tên vào đi!

- Em không muốn ly hôn... Taehyung!

Cô lắc đầu liên tục, tay thì nắm chặt cánh tay anh lay lay nhưng có vẻ như anh không hề lay động, giữ khuôn mặt lạnh như băng mặt đối mặt với cô. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, một tháng gần đây cô mới thấy được sự lạnh lùng của anh...đến đây những điều cô muốn nói cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Vì cho dù có nói ra cũng chẳng cứu vãn được gì, có khi anh còn kinh tởm cô hơn và nghĩ theo một hướng khác. Nên cô đã quyết định không nói ra!

Cô cố gắng giải thích với anh những gì mình muốn nói, tất cả đều vô ích.

- Em thật sự không phải như anh nghĩ đâu Taehyung! Đó không phải là em !

- Tôi không muốn nghe, tất cả đều rõ ràng! Dừng lại đi Jungkook!

- Em...em...chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua anh không thể tin em sao ?

- Cô nghĩ gì khi vợ mình đi với người đàn ông khác vào khách sạn?

- Đó không phải...

Anh dần mất kiên nhẫn và quát

- IM MIỆNG! CÔ KÍ VÀO VÀ BIẾN KHỎI ĐÂY!

- Được... Nếu anh thực sự muốn, em sẽ trả tự do cho anh ...em kí là được đúng không?

- .....

Tay cô run run cầm lấy cây bút trên bàn, đặt bút lên tờ giấy kia và kí...Kí xong cô buông lỏng cây bút rơi tự do nhưng trái tim cô đã vỡ vụn ra từng mảnh. Vậy là cô chính thức phải rời xa anh, người cô yêu nhất, người cô ngỡ là mãi mãi ...

_______________________________________

                _ End Chương 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro