One: Sự cố va chạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Anh: Kim Taehyung

Cậu: Jeon Jungkook***

Sáng sớm, mặt trời lên, toả những tia nắng ấm áp đến từng ngóc ngách của thành phố. Seoul hôm nay được bao bọc trong vòng tay dịu êm của mặt trời, thời tiết dễ chịu đến lạ kỳ. Có phải đến cả mặt trời cũng muốn nâng niu cậu bé với tâm hồn trong sáng, thánh thiện trong ngày đầu tiên cậu đến nhập học tại ngôi trường mới?

Cậu bé ấy là Jeon Jungkook, lúc này đang nhảy chân sáo đến trường, niềm hân hoan khi được nhận vào học tại một ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất Hàn Quốc rộn ràng trong trái tim cậu, đến nỗi như trực trào ra ngoài tiếp thêm năng lượng cho những bước nhảy chân sáo khoẻ khoắn. Jungkook vui đến nỗi cười tít cả mắt, không để ý rằng mình chuẩn bị va phải người đang ngồi trước mặt. Đó chính là Kim Taehuyng, người đang ngồi xổm xuống buộc dây giày, tay đang cầm 1 cốc cà phê nóng hổi và cũng chẳng để ý rằng sắp tới anh sẽ xảy ra một vụ va chạm với định mệnh của đời mình.

Cái gì đến thì cũng phải đến, 2 con người ấy va vào nhau, Jungkook mất thăng bằng ngã xuống đất, chân quệt phải cốc cà phê của người phía trước. Cậu ngã nhào xuống đất, chân đau rát vì bị bỏng, nước mắt đã chực trào chảy ra.

Kim Taehyung không kịp phản ứng thì đã thấy có người ngã nhào xuống đất, lại còn bị đổ nguyên cốc cà phê nóng vào chân. Anh vội vã đứng dậy đỡ cậu trai bên cạnh lên và sốt sắng hỏi thăm:

'' T-tôi xin lỗi, cậu có bị làm sao không? aiss sao mày ngu vậy Taehyung, người ta bị ngã với bị bỏng trước mặt mày mà''

Chưa kịp để Jungkook trả lời thì Taehyung đã tự trả lời hộ, lại còn tự chửi mình làm Jungkook thấy buồn cười, quên cả đau trong thoáng chốc. Sau đó lại là hàng loạt câu hỏi quan tâm đến từ người đối diện:

'' Cậu bị bỏng rồi, tôi đưa cậu vào quán nước gần đây mượn đồ sơ cứu tôi sơ cứu cho. Cậu không cần lo, mấy quán nước gần đây là do tôi vui vui mở ra, quán nào tôi cũng đế đồ sơ cứu hết''

'' Cậu đừng ngại, cậu bị bỏng ở chân nên không cần cởi quần áo đâu, tôi thề tôi không làm gì cậu...''

'' Nếu cậu thích được mấy cô nhân viên xinh đẹp sơ cứu cho cũng được, tôi không đánh giá gì đâu''

'' À hay là...''

Anh đang định hỏi tiếp thì nghe được tiếng cười sằng sặc từ người đang ngồi dưới đất. Anh đỏ mặt nhìn xuống thì thấy cậu trai vừa nãy đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, người rung lên bần bật. Taehyung cũng tự cảm thấy bối rối vì hành động hấp tấp, vụng về này của mình, chỉ là khi anh nhìn thấy đôi mắt ươn ướt to tròn ngước lên nhìn mình, anh không tự chủ được mà chỉ muốn cung phụng cậu trai này. Anh hắng giọng, kéo cậu bạn kia lên rồi nghiêm giọng nói:

''Ờm..tôi nói thật đấy, cậu vào đây tôi sơ cứu cho''

'' Haha không cần đâu, tôi chỉ bị trầy xíu xiu, còn chỗ bị nước đổ thì tí là khô ấy mà. Cảm ơn anh, tôi phải đi thôi không là muộn học''

Jungkook rút tay ra khỏi bàn tay rắn rỏi của anh chàng kia, nén đau mà lịch sự từ chối. Cậu cảm thấy anh chàng này thực sự hài hước và tốt bụng. Cậu muốn làm quen với anh chàng này, coi như là một người bạn mới ở Seoul nhưng hiện đã trễ giờ , cậu mà đi muộn vào ngày đầu đi học thì không hay lắm. Dù tiếc nhưng mà phải chịu thôi.

'' Không được, cậu không thể cứ thế này mà đi được. Đầu gối bị trầy một mảng to chảy cả máu, quần thì rách, cậu mặc quần kiểu gì mà mỏng thế hả? Vết trầy đó mà không sơ cứu bị nhiễm trùng thì sao? Cả vết bỏng to tổ bố kia nữa, cậu định lết đến trường bằng đầu à? Chân thế kia đi kiểu gì??!''

Taehyung kiên quyết phải sơ cứu cho Jungkook khiến cậu cảm thấy anh chàng này liệu có phải đội lốt mẹ của cậu không đây.

'' Em sắp muộn học rồi, anh trai để thằng em này đi với, ĐƯỢC KHÔNG Ạ?''

Quên chưa giới thiệu với mọi người, Jungkook tuy thuần khiết nhưng không hề hiền đâu. Hở tý là xù lông với người ta. Mà cũng tại anh trai này nhây quá cứ giữ khư khư cậu ở lại làm gì.

'' Cậu học trường Hybe hả, đợi tôi chút'' Taehyung liếc nhìn qua phù hiệu của cậu bạn kia rồi lôi điện thoại ra tìm kiếm gì đó.

'' Đừng nói với tôi anh là hiệu trưởng cái trường đó nên nếu tôi đi muộn thì anh cũng châm chước được nhá, để tôi đi đi trời!'' Jungkook có bao nhiêu lông là xù hết lên rồi đấy.

Người kia giả bộ không nghe thấy, rồi giơ điện thoại ra trước mặt cho Jungkook xem, trong đó là lịch hoạt động của trường Hype dành cho khối 10:

Ngày xx/xx/xxxx ( tức ngày hôm nay) : Trường mở cửa tự do cho học sinh lớp 10 vào làm quen và tham quan trước. Trường mở cửa từ 7h sáng đến 7h tối, học sinh lớp 10 mới nhập học có thể đến bất kì lúc nào trong khoảng thời gian đó để tìm hiểu về ngôi trường mới. Lưu ý: học sinh không đi vào toà A2,A3 nơi học sinh lớp 11,12 đang học.

Jungkook há hốc mồm, hôm nay không phải học mà là tham quan sao, tức là cậu không phải lo vấn đề muộn học á hả? Cậu cố lục lại não, rồi bàng hoàng nhận ra là cậu có thể đã xem nhầm lịch hoạt động của khối 11 hoặc 12 gì đó. Ôi quê chưa Jungkook ơii!

'' Giờ thì đi được rồi chứ, nhanh lên không cậu sẽ ngày càng đau đấy, đi theo tôi vào quán này''

'' Ừm, ok''

Jungkook cuối cùng cũng đã chịu đi vào quán để người kia sơ cứu.Không hiểu sao cậu lại tin tưởng anh chàng này một cách vô điều kiện thế nhỉ? Nhỡ anh ta dụ cậu vào đây làm điều xấu thì sao??? Thôi kệ đi, trông đẹp trai vậy chắc không phải người xấu.

'' Mà anh là ai vậy ạ?''

'' Tôi á? Tôi là hội trưởng hội học sinh trường cậu học đó, gọi 1 tiếng tiền bối đi''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro