BoiViYeuAnh Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

Tiết trời mùa thu mát mẻ, ngoài đường những cây phong lá đỏ đang bắt đầu rụng lá, một vùng đỏ rực trải dài như một tấm lụa xinh đẹp.

" Reng"

Tiếng chuống vào giờ reo lên inh ỏi. Những tiếng xì xầm to nhỏ vẫn kéo dài đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. Vị chủ nhiệm khoảng chừng 30, mang phong thái nghiêm khắc bước vào lớp. Cả lớp im bặt, đứng lên chào cô. Cô nhìn quanh lớp một cái rồi gật đầu ý bảo ngồi xuống. Sau khi để sấp tài liệu lên bàn cô mới thong thả lên tiếng :

" Chào các em, tôi là Trầm Hoa Thanh, nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ là chủ nhiệm suốt ba năm cao trung này của các em. Bây giờ tự từng người lên giới thiệu để lớp làm quen nhé."

Cả lớp đồng thanh " Vâng" một tiếng. Rồi lần lượt từng người lên giới thiệu về bản thân.

Đến người cuối cùng, người ngồi bàn cuối sát cửa sổ, người đó dường như không quan tâm đến ồn ào xáo động của bên ngoài, dường như hắn đang chìm trong thế giới của riêng mình, không hay là đến lượt mình giới thiệu. Cậu bạn bàn trên tốt bụng quay xuống gõ bàn nhắc nhở , nhưng hắn dường như không nghe thấy chỉ đơn giản nhíu mày một cái rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Cô Trầm cũng biết sơ sơ về tình hình của hắn , hắn là một " vị rất có vấn đề" mà không chủ nhiệm nào muốn rước, chỉ có một mình cô Trầm không nhíu mày một cái mà đơn giản nói " Học sinh nào mà chẳng giống nhau" mà nhận về, chỉ thoáng nghe các chủ nhiệm khác bảo hắn có quan hệ với người bên trên, hắn như hung thần của trường, không ai dám chạm đến, hắn không thích nói, nhưng ai dám đến gần hắn, hay gây hấn, thì hắn lại bộc phát, đánh người thừa sống thiếu chết. Nhưng mọi người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, từ đó không ai dám đến gần hay bắt chuyện với hắn nữa, hắn cứ im im lặng lặng mà ngồi một chỗ, trừ khi nộp bài tập thì hầu hết thời gian đều nhìn ra cửa sổ, nơi có tán anh đào đang độ thay lá.

Cô cũng chẳng ép hắn làm gì chỉ đơn giản ghi tên hắn lên bảng cho các bạn biết rồi bắt đầu bầu cán sự lớp, thông báo các hoạt động tiếp theo cùng nội quy rồi bước ra ngoài, đến giờ giải lao của lớp, lớp trưởng theo cô đi nhận vở bài tập cho lớp.

Trong lớp huyên náo bởi tiếng cười đùa của các cô cậu, tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ máy MP3 của một bạn nào đó. Cả lớp ào ào là thế, tràn đầy sức sống là thế cũng chẳng hề hấng gì đến hắn, hắn cứ nhìn về phía cửa sổ, nhìn vạt nắng vàng của ngày đầu thu chạm lên từng phiến lá, thế giới này có liên quan gì đến hắn, hắn luôn một mình trơ trọi như thế, chẳng quan tâm đến ai, đến giờ thì vào lớp, cũng chẳng học hành gì, chỉ thích nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì gục xuống bàn mà ngủ, thầy cô cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm.

Kim Tại Hưởng, con trai của tư lệnh Kim Quân Trung. Hắn lớn lên trong một gia tộc lớn, ngày ngày chứng kiến đầy rẫy nhưng mưu mô tính toán, trước lúc hắn 10 tuổi vẫn là một đứa bé hoạt bát, thông minh, yên ổn sống trong vòng tay che chở của mẹ, người mẹ dịu hiền luôn che chở cho hắn để hắn không thấy những sự đen tối thực sự trong gia tộc của mình, ngay khi hắn 10 tuổi, bố hắn lộ ra chuyện có người thứ ba, đến cả con cũng có luôn rồi, mẹ hắn vì thất vọng trước người chồng mà bà nhất mực tin yêu đau khổ mà tự vẫn, bỏ lại hắn trơ trọi trên thế gian này.

Từ ngày chứng kiến mẹ chết trên chiếc giường mà hằng ngày bà ru hắn ngủ, chứng kiến một nhà ba người của bố hắn cùng người đàn bà xa lạ khiến Kim Tại Hưởng chỉ mới 10 tuổi không còn biết cười là gì nữa, ngày tang mẹ hắn không khóc, khư khư ôm lấy di ảnh của mẹ đứng trong nghĩa trang mưa gió ầm ầm, ông trời như đang thương xót cho đứa bé đáng thương mà rơi lệ, từng giọt mưa trút lên đôi vai bé nhỏ đó, như muốn rột rửa tất cả nổi buồn cho hắn, nhưng phải làm sao đây, một trái tim thương tổn nặng nề làm sau có thể lành lặng như cũ, từ đó Kim Tại Hưởng o bế mình trong một vòng tròn mà hắn tự tạo ra, hắn một mình ở trong căn biệt thự của mẹ cùng lão quản gia mà ngày trước ông ngoại đưa theo mẹ để bảo vệ bà.

Hắn rơi vào cõi tĩnh lặng, không tiếp xúc với bất kì ai, chưa một lần thấy Kim Tại Hưởng mỉm cười.

Có ai đó nói rằng " Nếu có người bước vào được trái tim khép kín của Kim Tại Hưởng, xoa dịu nỗi đau đớn nặng nề kia, giúp hắn vượt qua khỏi vách đá, thì người đó nhất định là định mệnh mà từ lâu ông trời đã tạo ra để dỗ dành hắn, đền bù cho hắn tất cả mọi mất mát vừa qua, cứu hắn khỏi vực sâu vạn trượng."

.

.


Cũng đã qua một tháng kể từ ngày khai giảng, tất cả mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Hôm nay vẫn như mọi hôm, chủ nhiệm Trầm bước vào để bình định lớp học ồn ào của cô. Cô ho nhẹ ý bảo trật tự rồi ôn tồn nói :

" Hôm nay các em có bạn học mới chuyển vào, hãy hoà đồng với bạn nhé." Dứt lời hướng ra cửa :

" Chung Quốc, vào đi."

Bước từ ngoài vào là một cậu trai xinh đẹp, có đôi mắt tròn cùng gương mặt trắng nõn, cặp kính trên mắt càng làm tăng vẻ ngây ngô của cậu, vừa nhìn cứ ngỡ cậu là học sinh cấp 2 đi lạc thôi. Cả lớp ồ lên xì xào : " Đáng yêu quá đi." "
Làm sao lại xinh xắn như thế nhỉ?"...

Cậu mỉm cười ngại ngùng hướng mọi người nói :

" Xin chào các cậu, mình là Tuấn Chung Quốc. Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn."

" Được ~" tiếng đồng thanh vang lên.

Cậu đưa mắt nhìn về cuối lớp, nơi thiếu niên đang nhìn về cửa sổ. Trong mắt cậu loé lên tia sáng khó phát hiện, cười ngọt ngào nói với chủ nhiệm :

" Cô ơi em muốn ngồi ở kia." Nói rồi chỉ về phía Kim Tại Hưởng. Cả lớp nhìn theo hướng tay cậu mà hít khí, có người lên tiếng khuyên bảo :

" Bé ơi, đừng dại dột, không được đâu."

Cậu vẫn chỉ cười kiên quyết, chưa đợi cô nói đã xách cặp đi về phía cuối bàn.

" Cậu ơi, mình có thể ngồi đây không ạ ?"

Ngọt ngào dùng chất giọng như chuông bạc của mình hướng người lạnh lùng phía cửa sổ mà hỏi.

Kim Tại Hưởng lúc này mới quay lại nhìn kẻ không biết sống chết nào lại đến gần hắn, nhìn thấy bé con hai má phúng phính ửng hồng đang mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn cậu một hồi rồi im lặng quay ra cửa sổ không thèm để ý đến cậu nữa. Tuấn Chung Quốc thấy hắn im lặng cũng không giận vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. Cả lớp thấy cậu an ổn cũng không nói gì nữa, bắt đầu tiết học.

Kim Tại Hưởng cảm thấy có người nhìn hắn. Nhưng ánh nhìn này lại không khiến hắn khó chịu hay nóng nảy. Hắn biết, người kế bên đang lén nhìn hắn.

Tuấn Chung Quốc liên tục đưa mắt nhìn góc nghiêng tuấn mĩ của người bên cạnh. A? Sao cậu ấy không nghe giảng vậy?

" Cậu ơi~ tớ tên là Tuấn Chung Quốc nhé. Cậu tên gì ?"

Giọng nói mềm mại khiến lòng người thoải mái lại vang lên. Đủ cho hai người nghe. Kim Tại Hưởng lại làm ngơ cậu. Cậu vẫn mỉm cười, lấy trong cặp ra một viên kẹo xinh xinh, để lên chỗ bàn hắn, dịu dàng nói :

" Quà gặp mặt nhé ."

Hắn lúc này quay sang nhìn cậu, cậu đang mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện chọc người ngứa ngáy. Hắn nhìn lúm đồng tiền xinh đẹp của cậu một cái rồi im lặng, lúc cậu tưởng chừng như sẽ bị hắn bơ nữa thì lại nghe một giọng trầm khàn lạnh lùng vang lên :

" Kim Tại Hưởng."

Người đó nói xong 3 chữ rồi lại quay ra cửa sổ, nhưng chỉ 3 chữ thôi đã làm Tuấn Chung Quốc vui vẻ cười mãi không thôi. Cậu ấy vừa nói chuyện với mình đó nha~

.

5 tiết học cứ thế trôi qua, Kim Tại Hưởng vẫn im lặng, Tuấn Chung Quốc thì lâu lâu quay sang thì thầm với hắn một hai câu, có khi là hỏi hắn thích anh đào sao, khi lại nói cho hắn nghe về một vài chuyện cậu cho là thú vị. Từ đầu chí cuối chỉ có Chung Quốc líu ríu bên tai hắn. Giọng bé con ngọt ngào mềm mại, nói mãi vẫn không chán, hắn nghe cũng không phiền.
Người này thật lớn gan. Cũng thật đa sự. Nhưng cậu thích nói thì cứ nói, hắn cũng chẳng quan tâm, miễn cậu ta biết điều một chút là được.

" Tại Hưởng ơi~ tớ về nhé, tạm biệt, ngày mai lại kể chuyện cho cậu nghe." Tuấn Chung Quốc cười đon đả tạm biệt Kim Tại Hưởng, lại bị ngó lơ vẫn vui vẻ, xách cặp tung tăng đi về.

.

.

Kim Tại Hưởng một mình lẻ loi bước đi trong nắng chiều, chiếc áo đồng phục không gọn gàng vẫn không làm nhoà đi vẻ tuấn mĩ cùng dáng người cao lớn kia. Hắn luôn đơn độc, quen với sự đơn độc và cũng chẳng muốn ai phá vỡ thế giới đơn độc của hắn. Nhưng... hình như cậu trai kia, đang chạm vào đơn độc của hắn, nhưng tại sao hắn không khó chịu ? Không phát cuồng mà đuổi cậu ta như vẫn thường làm? thôi, mặc kệ vậy.
Khi mà giấc ngủ bị chôn vùi dưới đáy biển, khi mà ước mơ bị giấu ở chân trời xanh và khi mà con người không còn chút hy vọng. Đó là lúc sự sống mênh mông không dáng vẻ. Hắn không biết đích đến cuối cùng của cuộc sống đau khổ kia là ở đâu. Cũng không muốn biết, bởi vì hắn không tin vào những thứ tình cảm phù phiếm của con người. Người như hắn làm sao có được nó đây ?

.

.

Một người chịu nhiều thương tổn liệu có thể được xoa dịu bằng tình cảm ngây ngô non nớt của một bé con? Bé con xinh đẹp có đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh một người không thích con người như hắn chăng? Liệu tôi có thể vẽ ra một cậu chuyện tình đẹp? Chắc chắn rồi :)))










Xin chào, thật ra là tớ đang quyết tâm dạt dào mà hùng hục ôn thi, đùng một cái nhà trường cho nghỉ, sau khi làm 7749 sấp tài liệu thì tớ chán chết rồi, nên up luôn câu chuyện tớ ấp ủ vài tuần nay. Chap đầu mới là khỏi đầu thôi, chưa có ngọt ngào gì đâu, bắt đầu từ chap sau thì các cậu lại ăn cơluong no nê nhé, vì tình hình dịch bệnh kéo dài nên tớ có nhiều thời gian, làm bài xong sẽ viết truyện hihi~ không biết có ai chào đón khôngg taaaa?










#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro