BoiViYeuAnh - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy, ngoài trời từng hạt mưa va vào của sổ sát mặt đất của phòng bệnh. Mỹ thiếu niên gương mặt như ngọc gương mặt hơi trắng khẽ động đậy, trên đầu cậu quấn một vòng vải trắng. Nhìn vừa thương vừa xót.

Ấn đường khẽ nhíu, hàng mi cong vút khẽ run rồi từ từ mở ra, đôi con ngươi to tròn khẽ đảo. Ngang bụng là một cánh tay thon dài hữu lực quấn chặt cứng. Gương mặt tuấn mỹ của Kim Tại Hưởng đặt ngay bên cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào hơi ngứa. Thấy được Kim Tại Hưởng, bao uỷ khuất, sợ hãi, đau đớn đều lập tức vỡ oà, cậu xoay người ôm lấy hắn, mặt kệ cánh tay đang rườm rà dây truyền dịch, kim bị lệch làm máu tuôn ra, cố nén cảm giác choáng váng mà rút sâu vào ngực hắn, run rẩy.

Kim Tại Hưởng giật mình tỉnh giấc, thấy một màng lòng liền đau không chịu nổi, bảo bối của hắn chắn chắn bị doạ sợ rồi. Khẽ ôm lấy cậu dỗ dành:

" Chung Quốc ngoan, không sao rồi, tôi ở đây, ở cạnh em." Dịu dàng tràng ngập nơi khoé mắt, yêu thương hôm lên mái tóc mềm. Em đừng lo, tôi mãi kề cận em...

Tuấn Chung Quốc cực hạn uỷ khuất mà khóc nấc lên, miệng liên tục trách móc:

" Tại Hưởng đi đâu? Sao lại bỏ Chung Quốc một mình, Tại Hưởng ơi, Chung Quốc sợ lắm, Tại Hưởng không thương Chung Quốc nữa sao? Tại Hưởng bỏ em đi đâu thế? Tại Hưởng đừng không cần em được không? Em sẽ ngoan mà..."

Hoảng loạn đến nghẹn ngào, như con thú nhỏ tìm được nơi quen thuộc mà uỷ khuất cầu vỗ về. Ngốc mao khẽ rung động, gương mặt khả ái khóc đến đỏ bừng, hai gò má phúng phính vì thế mà cũng hơi phồng ra, mỹ thiếu niên vô cùng tinh xảo, cũng vô cùng đáng thương làm lòng người đau đớn.

Nghe giọng nói mềm mại hơi nghẹn do khóc của cậu đặc biệt chọc người thương tiếc, Kim Tại Hưởng luôn xem Tuấn Chung Quốc là bảo bối mà phủng trong lòng bàn tay làm sao không xót cho được, đau lòng ôm cậu chặt hơn, lại sợ cậu đau nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cậu, nắm lấy cánh tay còn vươn vết máu, hôn một cái, đỏ mắt mà nói:

" Bảo bối ngoan, tôi không đi, sẽ không bỏ em một mình nữa, ngoan, tôi thề, sau này không để em xảy ra bất kì tổn thương nào nữa, hãy tin tôi, bảo bối."

Dứt lời trực tiếp nắm lấy cằm xinh mềm mềm khẽ nâng chuẩn xác bắt lấy môi nhỏ, trằn trọc dây dưa, đầu lưỡi khẽ đảo, dụ dỗ đầu lưỡi bé xinh, mút lấy tất cả ngọt ngào của Tuấn Chung Quốc, nụ hôn mang sự vỗ về còn có chiếm hữu, quấn quít không rời. Tuấn Chung Quốc mặt bạo đỏ, vẫn ngoan ngoãn há miệng cho hắn chiếm cứ, để hắn vỗ về nội tâm hoảng hốt của em. Em sợ hắn bỏ em, sợ hắn không cần em nữa. Nhưng em làm sao biết, dù em có không cần hắn, hắn cũng mãi mãi không buông tay em. Em mang lên ràng buộc là trái tim của hắn, linh hồn của hắn, tất cả đều trong tay em. Tất cả đều là em. Hắn thương em hơn bất kì điều gì trên đời này, em là giới hạn của hắn, là mục đích sống cuối cùng của hắn.

Đến khi tách nhau ra, Kim Tại Hưởng vẫn lưu luyến khẽ hôn khoé môi ngọt ngào, chuyển đến chiếc mũi nhỏ xinh vì khóc mà hơi hồng, đến đôi hạnh mâu ướt át, gương mặt hơi ẩm ướt do nước mắt được Kim Tại Hưởng hôn, hôn đến sạch sẽ. :)) Càng hôn càng say mê.

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn khép mi, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn, tay ôm lấy chiếc eo tráng kiện. Bầu không khí ngày càng nóng bỏng.

" Ọt ọt..." hai tiếng quái dị đột ngột vang lên phá tan bầu không khí mị tình. Tuấn Chung Quốc đỏ mặt vùi mặt vào lòng hắn, còn hắn hơi ngượng ngùng khẽ ho khan.

" Khụ, chắc em đói rồi, tôi cho người mang thức ăn đến." Nói xong với tay ấn điện thoại bàn, gọi người mang đồ ăn đến, hắn vẫn nhàn nhạt một tay vòng qua lưng cậu để cậu thoải mái dựa vào ngực hắn, tay kia cầm điện thoại, lâu lâu lại nhẹ hôn mái đầu tròn tròn thơm mùi sữa ngọt đến tận tim gan. 

" Một phần cháo yến bát bảo và một ít thức ăn thanh đạm một chút." Sau khi dặn dò, Kim Tại Hưởng trực tiếp cúp máy. Khác biệt với Kim Tại Hưởng mắt đỏ lệ quang vì đau lòng Bảo bối, Kim Tại Hưởng với người ngoài, kiệm chữ như vàng, không một lời dư thừa.

Hắn bế cậu vào WC, toàn bộ dây nhợ hồi nãy bị cậu làm rơi hết, tay còn vươn chút máu đã được hắn dịu dàng lau khô. Vô hạn ôn nhu mà hầu hạ cậu VSCN. Sau đó mới bế cậu ra để cậu dựa vào chiếc ghế quý phi được đặt sẵn trong phòng. Lấy thảm mỏng đắp lên cho cậu, hôn một cái rồi hắn mới xoay người vào WC. Tuấn Chung Quốc thiệt ngoan a ngoan ngồi đợi hắn.

.

15' sau tất cả thức ăn đã được bày biện trên bàn tròn trong phòng. Hắn ôm cậu ngồi vào sofa lớn, đặt cậu ngồi vào lòng hắn, lúc này mới từng chút uy cậu ăn cháo.

" Có ngon không."

Dịu dàng hỏi thiên hạ trong lòng.

" Ưm~ rất ngon." Bé thỏ béo mập miệng nhai chóp chép, khuôn miệng hồng hào cùng gò má thịt thịt động đậy liên tục, đáng yêu đến không nói nên lời, Kim Tại Hưởng lại không nhịn được mà khẽ cúi người cắn lấy gò má mềm mềm kia. Rồi lại hôn một trận mới hài lòng uy tiếp.

Bảo bối thiệt ngoan trả lời Kim Tại Hưởng, còn đặc biệt ngọt ngào mà nhướng người hôn lên cằm hắn. Chọc Tại Hưởng tâm mềm như nước. Lại hôn lên đỉnh đầu cậu vài cái. Kim Tại Hưởng là tên cuồng hôn.

Ăn uống xong xuôi hai người ngồi trên sofa xem Cừu Vui Vẻ một lát để tiêu cơm, Tuấn Chung Quốc ngồi trong lòng hắn chăm chú nhìn TV, khi lại cười khanh khách, khi lại khẽ dựa vào lòng hắn nũng nịu bảo muốn làm cừu Lười Biếng để có thể ăn uống suốt ngày, không phải làm gì cả. Kim Tại Hưởng triệt để cảm thấy, mình sau này chắc chắn sẽ phải dưỡng bé thỏ béo mập trở thành một bé thỏ lười biếng mất thôi. Lại hôn một cái nói

" Được, em chẳng cần làm gì cả, tôi nuôi em, trong nhà chỉ cần một người siêng năng là được, em chỉ cần hưởng thụ sự cưng chiều từ tôi thôi. Bảo bối."


Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, trong phòng một mảnh ấm áp.



.







.










#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro