BoiViYeuAnh_ Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lập xuân, ngoài trời ánh nắng vàng nhạt dịu dàng xuyên xuống tán lá tạo nên bức vẽ tuyệt vời dưới mặt đất.

Kim Tại Hưởng đã khoẻ lại sau 2 ngày được bé cưng Chung Quốc chăm sóc, nhưng cũng không biết có nên gọi là chăm sóc không, khi một người bệnh như hắn phải lê thân xác ra phòng khách bế lấy bé thỏ béo nào đó vì em mãi mê xem phim mà ngủ quên, lại phải xuống bếp nấu lại thức ăn vì bé con nào đó nấu một bát mì mà làm nổ cả bếp... haiz thật là, bé con chăm bệnh thật tốt, vì Tại Hưởng có thể đứng lên thu dọn chiến trường cho bé rồi.

Kim Tại Hương thơm lấy má béo xinh của bé thỏ, em phải quay về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

" Tạm biệt Tại Hưởng, ngày mai gặp lạiiiii~"

" Tạm biệt bảo bối, em về không được chơi game đến khuya, đi ngủ sớm cho tôi, đừng để tôi bắt được em trên game đấy nhé!"

Tuấn Chung Quốc phụng phịu bĩu môi xinh. Sao mà người này bây giờ lại cằn nhằn như mẹ già vậy huhu~

" Chung Quốc biết gòyyy, Tại Hưởng phải ăn uống đầy đủ đoá, bé xinh đi đâyyy'' bé con ngọng nghịu trả lời, sau đó nhanh chóng thơm lên má anh rồi chạy ào ra xe, sợ anh sẽ cằn nhằn em nữa.

Kim Tại Hưởng sờ lấy gò má vẫn còn vương hơi ấm cùng mùi hương sữa ngọt, bé con thật đáng yêu và tinh nghịch, từng hành động của em luôn từng ngày làm lòng anh  thêm mềm mại và ấm áp.



.




.




Buổi sáng, trời mưa phùn nhè nhẹ, làn mưa rì rào, mưa rơi trên cành hoa, phiến đá, mái ngói tạo ra một bản hoà âm mùa xuân nhẹ nhàng. Dưới hiên nhà Tuấn Chung Quốc, một thân ảnh thon dài, đĩnh đạc đang đứng dưới tán ô, một tay cho vào túi quần, cứ lẳng lặng chờ đợi tình yêu của anh.

" Quốc nhi à, mau dậy, Tại Hưởng đã đứng dưới chờ con đấy. Ta đã cho quản gia mời nó vào những Tại Hưởng nói không cần phải phiền chúng ta như vậy, nó vẫn đứng dưới mưa chờ con đấy" Tuấn mẫu dịu dàng đánh thức bé thỏ béo mập của chúng ta, em vẫn còn đang say giấc nồng, đôi má bé xinh hồng nhuận, cả thân vùi vào chăn ấm áp. Chỉ vừa nghe đến tên người thương, em dù rất dính giường vẫn vùng dậy lập tức, mơ màng hỏi:

" Tại Hưởng đã đến hả mẹ? Anh ấy không biết trời mưa rất lạnh sao. Con chuẩn bị liềnnnnn"

Bé con vội vã vệ sinh cá nhân và thay quần áo sao đó lao xuống lầu, chỉ kịp nhận lấy chiếc bánh mì từ tay bác quản gia, em lao vội ra cửa, chạy về phía thân ảnh quen thuộc ấy. Hạt mưa dịu dàng hôn lên đôi má xinh, tình yêu của em đã đứng nơi đấy rồi, người em luôn mong chờ bây giờ đã chờ em.

Kim Tại Hưởng thấy em chạy vội trong làn mưa, anh lo lắng chạy đến, nghiêng chiếc ô về phía em, có ai đó từng nói "Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho chúng ta biết trái tim đang hướng về ai." Anh đưa tay lau nhẹ giọt mưa tinh nghịch vươn trên má em, yêu thương tràn nơi khoé mắt, mắng yêu:

" Chạy nhanh như vậy không sợ té sao?"

Tuấn Chung Quốc chun nhẹ mũi, cười tươi để lộ hai răng thỏ đáng yêu, nũng nịu nói:

" Sợ Tại Hưởng chờ lâu ~ "

" Tôi chờ em cả đời cũng không sao..." Tại Hưởng xoa nhẹ tóc em, sao đó nắm lấy tay em, trong màn mưa trắng xoá, có đôi người luôn giữ chặt nhau.

.






.








" Cả lớp im lặng nào."  Cô Trầm bước vào lớp, cô đẩy nhẹ gọng kính, lên tiếng.

" Hôm nay lớp ta lại có một bạn học sinh mới, các em hãy hoà đồng với bạn nhé! Vĩnh Kỳ, vào đi em."

Cô vừa dứt lời, bên ngoài một nam sinh bước vào, cậu ấy có một mái tóc xoăn nhẹ, ngũ quan hài hoà, thân hình cao lớn mạnh mẽ, có vẻ cậu ta là một nam sinh hoạt bát và năng động. Các bạn nữ trong lớp đã bắt đầu xì xào bàn tán.

" Chào các bạn, tớ tên Na Khắc Vình Kỹ." Cậu ta lên tiếng, sau đó cười một cái toả nắng, khiến các bạn nữ hét ầm lên. Sau khi giới thiệu cậu ta đưa mắt về phía cuối lớp, bên phía cửa sổ, một bé con nhỏ bé đang gục xuống ngủ vù vù, còn người to lớn bên cạnh ánh mắt vẫn luôn dính chặt lên gương mặt đáng yêu đang say giấc ấy. Cậu ta hơi nhíu mày, nói với cô Trầm:

" Thưa Lão sư, em có thể xin phép ngồi kế bạn Tuấn Chung Quốc không ạ?" Cậu ta vừa nói vừa cười với cô.

Cô Trầm sao khi nghe nói, vẻ mặt khó xử, ây da sao cậu trai này lại muốn ngồi kế cục cưng của Kim Tại Hưởng vậy chớ...

Kim Tại Hưởng nghe thấy tên ngốc trên bảng kia nói xong thì nhíu mày, muốn cướp lấy bảo bối của anh hả? Không có cửa! Anh lạnh lùng lên tiếng.

" Tôi từ chối!"

" Dựa vào vào cái gì??" Cậu ta nhảy cẩng lên.

" Vì em ấy thuộc về tôi. Cậu không có cửa!" Anh nói xong thì nhướng mày thách thức.

Cậu ta nghe xong thì hiện rõ sự tức giận. Hai bên giương cung bạc kiếm, bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Cô Trầm thấy tình hình không xong liền cười gượng giải hoà:

" Vĩnh Kỳ, em ngồi kế Thuần Châu đi, cả lớp chúng ta học thôi!"

Na Khắc Vĩnh Kỳ bực bội trở về chỗ ngồi, ánh mắt không thân thiện liếc về Kim Tại Hưởng đang vừa nhìn bảng tay vừa vuốt tóc bé thỏ yêu thương của anh.



Sau một giấc ngủ ngon Tuấn Chung Quốc bé nhỏ rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy. Hai tay mập mạp đáng yêu dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh Kim Tại Hưởng đã đi ra ngoài, trên bàn có một chai sữa dâu và mẫu giấy nhắn: " Bảo bối, tôi đi mua đồ ăn sáng cho em. Ngoan ngoãn nhé!"

Tuấn Chung Quốc cười cười cất tờ giấy nhắn vào túi, sau đó bóc sữa dâu uống, đột nhiên có một thân ảnh cao lớn tiến gần cậu, cậu tưởng là anh về vội ngẩng đầu nhìn, khi thấy rõ mặt người đến cậu bỗng ngạc nhiên thốt lên:

" Cẩu tử, là cậu sao?"

Na Khắc Vĩnh Kỳ đang cười lại sượng mặt, tên nhóc con này mở miệng ra là gọi cậu ta là Cẩu tử, làm cả lớp ai cũng nhìn cậu ta xong lại cười lén. Cậu ta ngượng ngùng nói:

" Này tiểu Quốc, cậu có thể gọi tôi bằng anh hoặc Vĩnh Kỳ hoặc Kỳ ca, bỏ ngayy tên Cẩu tử nghe chưa."

Cậu ta vừa nói vừa bẹo lấy má xinh của bé thỏ béo, bé xinh kêu oe oé, đẩy tay cẩu của cậu ta ra, ngay lúc cậu loay hoay gỡ tay cậu ta Kim Tại Hưởng bước vào, sắc mặt anh không tốt, lạnh lùng đi vào đẩy tay Vĩnh Kỳ ra, khó chịu nói:

" Không được chạm vào em ấy."



Sau đó anh kéo cậu dậy và đi ra ngoài. Anh nắm chặt tay cậu dẫn cậu lên tầng thượng, sau khi đóng cửa, anh ấn chặt cậu lên tường và mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Bạc môi lành lạnh quấn quýt lấy đôi môi anh đào xinh xắn đáng yêu. Lưu luyến không rời. Anh cắn lấy môi xinh của bé như lời cảnh cáo, sau đó nhẹ buông cậu ra, khẽ nói bên tai:


" Em là của tôi."






.









.











#VuNhue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro