BoiViYeuAnh Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Sau kì thi cuối kì thì kì nghỉ hè mà các cô cậu học sinh luôn mong chờ đã đến. Lớp học ngày cuối rôm rả tiếng cười, tiếng bàn bạc xem kì nghỉ này sẽ đi du lịch ở đâu, sẽ làm những gì ...

Ở góc cuối lớp Tuấn Chung Quốc hai mắt thỏ con to tròn rưng rưng nhìn Kim Tại Hưởng, cái mũi nhỏ xinh đỏ lên, môi nhỏ mím chặt, lúc sau mới giọng nhỏ meo meo :

" Tại Hưởng ơi, tớ về quê rất nhanh sẽ về với cậu nhé... hic... Chung Quốc không muốn xa Tại Hưởng đâu... nha nha..."

Kim Tại Hưởng nhìn bé thỏ con nhà hắn khóc oa oa bên cạnh mà đau lòng không thôi. Hắn lòng đau như cắt, kể từ lúc hai người quen biết tới giờ có xa nhau lần nào đâu. Giờ phải xa tận hai tháng, không phải đến lúc đó hắn sẽ phát điên lên vì nhớ bé thỏ con béo mập nhà hắn sao?

Dịu dàng đưa tay lau đi giọt lệ đáng yêu trên gò má non mềm, nén đau lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành bảo bảo :

" Chung Quốc ngoan, Tại Hưởng sẽ đợi em về. Đừng khóc, tôi đau lòng."

Bé Chung Quốc nhỏ xinh đôi mắt ửng đỏ nhìn Kim Tại Hưởng tuấn mĩ nhà cậu. Môi nhỏ xinh bĩu bĩu, hai má phúng phính phồng nhẹ lên, nũng nịu cầm lấy tay Kim Tại Hưởng :


" A, Tại Hưởng phải ngoan ngoãn, không được đi lung tung, cũng không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được suy nghĩ nhiều khi Chung Quốc không ở đây đó, nếu có suy nghĩ thì phải suy nghĩ về Chung Quốc đó nha... hức."

" Ngoan, tôi biết rồi." Dịu dàng kéo lấy bé thỏ con vào lòng, mặc kệ xung quanh mà ôm em dỗ dành. Nhẹ nhàng hôn lên đám mao mềm mại của cậu. Tôi sẽ rất nhớ em, mau về đấy.


Chính là năm nào Tuấn Chung Quốc nghỉ hè thì cả gia đình cậu sẽ cùng nhau quay về Tuấn gia trang ở S thị, cách Bắc Kinh khoảng 3h đường bay. Năm nào Tuấn Chung Quốc cũng cao hứng để xách vali về quê, có thể cùng các anh họ của cậu câu cá, hái trái cây, nhổ củ cải trong Tuấn gia nông trại. Có thể quây quần bên ông bà Nội, chạy vào thị trấn thăm ông bà ngoại, hưởng thụ không khí quê nhà, thích ơi là thích.

Nhưng mà... năm nay khác a, năm nay ở đây có Kim Tại Hưởng của cậu, người mà cậu thích đến nằm mơ cũng mơ thấy hắn. Hức, không muốn xa hắn đâu. Hai người mới ở bên nhau được có mấy tháng, vậy mà giờ phải xa nhau tận hai tháng hức... chưa đi nữa là thấy nhớ Tại Hưởng rồi a.

.

.

Tuấn Chung Quốc lăn lộn trên giường không thể ngủ được. Cậu về quê cũng đã hai tuần. Ngày nào cũng ngốc trong nhà hầu chuyện cùng ông bà, mặt ủ mày chau, môi nhỏ lúc nào cũng bĩu dài ra biểu hiện mình vô cùng mất hứng. Mấy cậu anh họ bình thường thích trêu chọc cậu cũng không dám trêu nữa, Tuấn Chung Quốc đang buồn bực, trêu vào sẽ oa oa khóc lên cho mà xem, lúc đó các anh không bị ông nội đánh què chân mới sợ. Tiểu gia hoả này là bảo bối tâm can của ông nội Tuấn đó.

Tuấn Chung Quốc bé nhỏ lần đầu xa người yêu mới biết thế nào là xa một ngày như cách ba thu. Cậu nhớ Kim Tại Hưởng nhiều lắm lắm luôn, nhớ đến ăn không ngon cơ, chỉ ăn được có hai bát cơm thôi, tiểu ham ăn nhà họ Tuấn ngày thường ăn thiệt là nhiều, vậy mà mấy ngày nay không ăn được bao nhiêu. Đây là biểu hiện của nhớ chồng đến bỏ ăn a?

Tuấn Chung Quốc hai mắt to tròn nhìn vào điện thoại, miệng chóp chép nhai táo, hai má phúng phính phồng lên xẹp xuống theo động tác nhai của cậu, đáng yêu vô cùng.

" Tại Hưởng, Chung Quốc nhớ Tại Hưởng lắm... Tại Hưởng ơi, ôm ôm."

Tuấn Chung Quốc miệng nhỏ nũng nịu, theo thói quen khi nhìn thấy Tại Hưởng mà đòi ôm, nhưng cậu chợt nhớ tới, cậu và hắn cách nhau một màn hình điện thoại, lại uỷ khuất mà nấc lên.

"Hức...Tại Hưởng..."

Kim Tại Hưởng đau lòng khôn xiết, xa bảo bối mới có hai tuần mà hắn muốn phát điên lên, lúc nào cũng nhìn ảnh Tuấn Chung Quốc mà sống, ăn những món Chung Quốc thích ăn. Nghe đi nghe lại cả trăm lần tin nhắn bằng voice của cậu gửi. Mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào thanh thao như tiếng chuông bạc, lòng hắn lại mềm mại hơn một chút, yêu thương lan ra đến không thể che dấu. Bác quản gia nuôi hắn nhiều năm cũng biết Kim thiếu nhà ông đang yêu. Nhìn cậu bé có đôi mắt cười thật xinh đẹp trong bức ảnh trên bàn làm việc của hắn, ông lại thấy vui mừng không thôi. Đây là bảo bối của Kim thiếu nhà ông, chỉ cần đi hết Kim trạch ( trạch riêng của Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng có mở một công ty phần mềm riêng và đang phát triển ngày càng tốt, được đầu tư bằng số tiền mẹ hắn để lại.) chỗ nào mà chẳng có hình ảnh của cậu bé xinh đẹp kia, đặc biệt là phòng riêng của Kim Tại Hưởng. Một bức ảnh to đùng đặt ngay đầu giường ngủ của hắn, trong bức ảnh hắn đang cúi đầu nhìn bé con xinh đẹp trong lòng, ánh mắt ôn nhu không tả xiết, bé con mỉm cười xinh đẹp ngẩng đầu nhìn hắn, bao phủ hai người là ánh nắng chiều tà vàng rực, xinh đẹp đến nao lòng. Hai tuần nay hắn như sống trong địa ngục, đau khổ 16 năm qua cũng không khủng khiếp bằng hai tuần Tuấn Chung Quốc xa hắn, nhớ nhung hoá thành thâm trầm, hắn chỉ có thể cắm đầu vào làm việc nhưng chỉ một chốc, khuôn mặt đáng yêu tinh xảo cùng má lúm xinh đẹp kia lại hiện hữu trong đầu hắn, muốn đuổi cũng không được.

Dịu dàng nhìn bé con đang nũng nịu qua facetime, thấy cậu đang ăn táo một cách đáng yêu khôn cùng lòng hắn lại tràn đầy yêu thương :

" Bảo bối ngoan, phải ăn uống cho tốt, đừng buồn bã nữa, tôi xót."

Bé con hai mắt to tròn đầy lệ nhìn hắn, hai tai thỏ cụp xuống giọng nói run run :

" Tớ...hức...nhớ Tại Hưởng..."


" Tôi cũng nhớ em, nhớ chết đi được, nhớ đến sắp phát điên rồi." Kim Tại Hưởng không kìm được nữa run rẩy đau lòng nói với Tuấn Chung Quốc.

" Oa oa.... Tại Hưởng đừng đau lòng, Chung Quốc về... oa về ngay với cậu."

Nhìn Tại Hưởng đau lòng Tuấn Chung Quốc cũng khổ sở theo, miệng oa oa khóc lớn đòi về.

" Không được bảo bối ngoan, phải ở lại chăm sóc ông bà thật tốt biết không. Không được tuỳ hứng. Ngoan. Tôi thương cậu"

Kim Tại Hưởng dịu dàng dỗ dành cậu, đôi mắt tràn ngập nhu tình dù qua màn hình điện thoại cũng khiến Tuấn Chung Quốc như đươc xoa dịu, ánh mắt yêu thương tột cùng ấy chỉ dành riêng cho cậu. 

.

.

Bảo bối ngoan, em biết không, nếu chúng ta không cách nhau một màn hình điện thoại, làm sao nỗi nhớ của tôi lại trở nên điên cuồng thế này, nếu không cách nhau một màn hình điện thoại thì em đã biết tôi yêu em đến nhường nào, có bao nhiêu không nỡ rời xa em, có bao nhiêu khổ sở đến tê tâm liệt phế khi không được ở bên người tôi yêu thương nhất, dù xa em một ngày cuộc đời tôi cũng như một bài hát không lời, ảm đạm và buồn bã ... bảo bối mau về bên tôi.

Tôi muốn ôm em vào lòng biết bao, muốn siết lấy bờ vai nhỏ mà khảm em vào trong thân thể mình để em không bao giờ xa tôi nữa, tôi muốn hôn lên đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như vì sao lấp lánh trên bầu trời kia, đôi mắt em như chứa cả dãy ngân hà, rực rỡ mà xinh đẹp, tôi muốn hôn lấy đôi môi hồng đượm xinh đẹp, tôi nhớ biết bao mùi hương trên tóc em, mùi của hoa Tử Kinh dịu dàng mà mềm mại, về thôi em ơi, về với nơi lồng ngực thấm đượm tình yêu em, về với vòng tay yêu thương em, về với con người đang từng ngày héo rũ vì xa em, về thôi em ơi về để khiến con tim này lại đập mãnh liệt như ngày bên em, về nhận lấy nhu tình nơi khoé mắt, về bên tôi thôi tình yêu bé nhỏ của tôi ơi.


Nhìn ánh sao lấp lánh tựa như linh hồn tôi yêu em say đắm

Ở hai khung trời có hai con người đồng thời cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao mà nhớ về đối phương.

.

.

Tuấn Chung Quốc sau khi tạm biệt ông bà liền quay qua vẫy vẫy tay với các anh họ nhà cậu.

" Tạm biệt mọi người, Chung Quốc xin lỗi, nhưng Chung Quốc phải quay về rồi."


" Bảo bảo ngoan, quay về nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý bản thân đấy. Ba mẹ còn chưa về đã gấp gáp đòi về, học hè gì chứ."
( Có mùi dối gạt để về với chồng đâu đây :)) bé con thiệt hư.)

" Dạ~ Hẹn gặp lại ông bà nhé.!"

Thế là lần đầu tiên bé ngoan Chung Quốc dối gạt cả nhà ngoan ngoãn xách vali quay lại Bắc Kinh tìm chồng. Cậu gấp đến nổi hai ba bước đều bước thành một, ngồi trên máy bay mà lòng nôn nao khôn tả, sắp gặp được Tại Hưởng của em.

.

.

Sau 3h bay, Tuấn Chung Quốc đã thành công đặt chân đến trước Kim Trạch, nhưng thật không may cho cậu, Kim Tại Hưởng và Chung quản gia hôm nay về lại Kim gia bên kia để dự tiệc mừng thọ của Kim lão gia.

Tuấn Chung Quốc nhấn chuông mãi nhưng không ai trả lời. Nghĩ rằng Kim Tại Hưởng có việc ra ngoài liền ngoan ngoãn ngồi bên cửa đợi, ngoan ngoãn nhìn chú chó hoang nhỏ đang dương mắt nhìn cậu, cậu lấy xúc xích trong vali ra uy cho nó ăn, dịu dàng sờ sờ đầu nó, nó cũng ngoan ngoãn mà ở bên cạnh cậu, thế là một bé thỏ mập xinh xinh cùng một chú Golden ngoan ngoãn ngồi đếm gạch trước của Kim Trạch, đếm đến nổi Chung Quốc gục lên vali chóp chép ngủ quên, chú Golden ngốc ngốc dựa vào cậu, canh cho cậu ngủ.



Bên Kim Tại Hưởng không tốt là mấy. Hắn phải liên tục đối phó với những người loạn thất bát tao trong Kim gia, nhức đầu không thôi. Kim lão gia tử là người duy nhất bảo vệ hắn khi mẹ hắn mất, ông đã từ mặt bố hắn khi phát hiện ông ta ngoại tình, và cũng không nhìn nhận Kim Trạch Quần là cháu nội. Lúc đó ông chỉ uy nghiêm nói một câu :


" Kim gia này chỉ có một đứa con dâu là Phùng Quốc Anh, chỉ có một đứa cháu nội đích tôn duy nhất là Kim Tại Hưởng, nghiệt chủng ở đâu thì ở yên đó, đừng mong mà bước chân và Kim gia một bước."

Kim lão gia tử nhiều lần cứu mạng Kim Tại Hưởng, âm thầm hậu thuẫn cho hắn. Tuy nhiều lúc sơ suất để hắn bị người đàn bà kia hại nhưng đối với Tại Hưởng thì hắn cũng như biết ơn ông nội. Nên tiệc này hắn nhất định phải đi.

Một bên đang phiền não vì thương nhớ bảo bối, một bên phải đau đầu, cứng rắn, tàn độc mà đối mặt với những tính toán ngoan độc của những kẻ mặt người dạ thú này khiến hắn nóng nảy không thôi. Một bước chúc thọ Kim lão gia tử thì bước sau đã dẫn Chung lão quay về Kim trạch.

Hắn đang lên cơn chống đối với xã hội, đầu mày nhíu lại thật chặt, mặt mày âm trầm, có thể giết chết nếu có người dám bước lại gần hắn, một bên cực lực nhớ về bé xinh nhà mình để kìm nén tâm tình điên cuồng sắp phát tát. Nhưng bao điên cuồng của hắn chưa kịp bùng phát thì cái bé xinh đang dựa mình vào vali mà ngủ kia đã làm bay hết mọi nóng nảy, chỉ để lại nhớ nhung da diết cùng yêu thương loạn nhịp mà thôi.

Xe của Kim Tại Hưởng dừng lại ở Kim Trạch, quản gia hơi giật mình nhìn đống tròn tròn trước cửa cùng cái đống kim mao bên cạnh cái đống tròn tròn trắng trắng. Hình như cái đống tròn tròn hơi quen quen, đặc biệt là cái áo khoác thỏ con kia.

" Bảo bối của Kim thiếu nhà ông." Đầu Chung quản gia bật ra bảy chữ. Vội vàng quay sang báo cho Kim Tại Hưởng.

" Kim thiếu, hình như là Chung Quốc thiếu gia."

Kim Tại Hưởng đang chìm trong nóng nảy bị chữ 'Chung Quốc thiếu gia' là kinh ngạc không thôi. Vội vàng mở cửa xe, nhìn đống tròn tròn trắng trắng kia làm hắn vừa vui mừng vừa kinh ngạc, bước chân vội vàng tiến đến bên cậu :

"Gâu...gâu" bé Golden thấy hắn tiến đến liền đứng lên phòng bị, chặn trước Chung Quốc như muốn bảo vệ cậu. Kim Tại Hưởng đen mặt :

" Tránh ra."

" Gâu ... gâu."

" Tránh ra"

" Gẩu ...?"


Tuấn Chung Quốc bị ồn ào đến tỉnh, dụi dụi đôi mặt nhập nhèm, khi nhìn rõ được khuôn mặt đen sì của người trước mặt liền vui mừng mà đứng dậy nhảy bổ vào lòng hắn.


" Tại Hưởng, Chung Quốc về rồi."

Kim Tại Hưởng mặt mày dãn ra, nhu hoà trong nháy mắt lan toả, yêu thương mãnh liệt mà ôm chặt lấy người trong lòng, vội vàng xoay mặt cậu hôn lên, đôi môi mỏng nhạt dán chặt lên đôi môi hồng nhuận ngọt ngào, như không đợi được mà trằn trọc cắn mút, hút lấy tất cả ngọt ngào làm hắn nhớ nhung, lại ôn nhu mút lấy, dỗ đanh bé ngoan trong lòng. Của hắn....

Quản gia Chung rất biết điều mà xách valo của cậu cùng bé Golden vào trong Kim trạch trước để hai người thoải mái tú ân tú ái. Kim thiếu nhà ông khỏi ngày nào cũng mặt mày âm trầm mà nhung nhớ tiểu tâm can nhà hắn rồi.


Hai người hôn đến thiên hôn địa ám thì Kim Tại Hưởng mới lưu luyến mà buông tha cậu. Tuấn Chung Quốc mềm nhũn dựa vào lòng hắn. Hắn dịu dàng xoa xoa đám mao ngốc mềm mại của cậu, thì thầm nói :

" Nhớ đến phát điên."

Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, hôn lên khoé miệng hắn, cả người vẫn như Kola mà treo trên người hắn. Kim Tại Hưởng cao hứng, ôm lấy cậu tiến vào nhà. Dịu dàng hôn lên mao ngốc mềm mại, ôn nhu nói :

" Bảo bối. Chào mừng về nhà."

.


.

Anh đã vượt qua hàng triệu người ngoài kia chỉ để tìm kiếm "chân tình" đó là em...


Bảo bối ngốc, ngoan ngoãn ở bên anh đi, đừng đi đâu nữa, nếu không anh sẽ phát điên lên mất....













.




Bù đắp cho hai ngày vừa qua. Thính nóng nhe. Nhào vô mấy cô ơi.


Hình như chap này tôi viết hơi giống thư tình luôn cái đoạn " về thôi em ơi" ấy, không hay nhưng mà suy nghĩ bật ra là viết luôn .




Yêu các nàng nhé <33












#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro