BoiViYeuAnh Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tuấn Chung Quốc tỉnh, bên ngoài trời đã ngả chiều. Cậu động động thân thể mới rõ đang nằm trong lòng người khác, tay người nọ khoác ngang bụng cậu, ôm chặt cứng. Bày ra tư thế chiếm dục mạnh mẽ.  Người nọ ngủ say, đôi mắt đầy nhuệ khí thường ngày đã khép chặt, hàng lông mày rậm, hốc mắt sâu, chiếc mũi cao thẳng cùng bạc môi tà mị, khuôn mặt khi ngủ của hắn bớt đi một phần lạnh lùng, tăng thêm một phần yên lặng, có vẻ ngủ rất an tường.

Cậu nhẹ nhàng dời tay hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa động thân cánh tay hữu lực kia đã một phen giữ chặt, ôm cậu lại vào lòng hắn. Lúc này giọng nói khàn khàn từ tính vang lên:

" Em muốn đi đâu." Vì ôm Tuấn Chung Quốc quá thoải mái, nên hắn ngủ vô cùng tốt, đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, lười biếng vuốt ve đám ngốc mao trên đầu cậu, khẽ hôn một cái.

" Tớ ... Tại Hưởng, buông Chung Quốc ra đi, tớ muốn đi vệ sinh..." Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng, cậu cũng không phải tự nhiên tỉnh a. Tuy vô cùng luyến tiếc lồng ngực ấm áp kia, cơ mà cậu chịu hết nổi rồi. Vội vàng tránh thoát khỏi gọng kiềm của Kim Tại Hưởng. Bé thỏ nhỏ xinh của chúng ta một mạch chạy vào WC có lẽ thực sự bị nghẹn lâu lắm.

Kim Tại Hưởng một mặt cười cưng chiều nhìn bóng lưng tròn tròn nộn nộn kia. Thật là, bé con nhà hắn đáng yêu chết đi được.

.

Hai người sau khi giải quyết vấn đề cá nhân một chập rồi mới thong thả xuống lầu, buổi tối đã sẵn sàng, Kim Tại Hưởng bảo sẽ đưa cậu đi xem hoà nhạc sau khi dùng buổi tối, Tuấn Chung Quốc vô cùng vui vẻ. A~ hai người là đi hẹn hò đó nha~

.

- Quảng trường thành phố S - nơi sầm uất nhất nhộn nhịp, hoa đèn rực rỡ. Hiện còn sớm, các bác gái vẫn còn đang khiêu vũ, tiếng Ballad ngân vang hoà vào không khí, thật êm đềm.

Kim Tại Hưởng nắm tay Tuấn Chung Quốc thong dong tản bộ. Cậu tròn mắt nhìn đài phun nước xinh đẹp trước mắt, rồi nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó nghĩ nghĩ lôi kéo hắn đến gần đó. Lấy một đồng xu trong túi áo khoác, bảo hắn:

" Tại Hưởng, quăng đồng xu đi. Cầu may mắn á."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái, nhấc tay còn lại xoa xoa mặt cậu, sau đó giọng đầy dung túng nói:

" Bảo bối ngoan, em quăng đi, em vốn dĩ là may mắn của tôi rồi."

Tuấn Chung Quốc cười cười, má lúm xinh xinh hiện ra. Nhẹ quăng đồng tiền vào đài phun nước, xung quanh cũng có rất nhiều người làm vậy. Xung quanh nhộn nhịp, có hai người nắm lấy tay nhau. Một người cầu may mắn cho người bên cạnh, người còn lại ung dung mà chiều chuộng người kia.

Chợt tiếng Ballad ngưng hẳn, sau đó mọi người trong quảng trường tụ họp về vòng tròn lớn người. Nơi có những chiếc đèn neon rực rỡ, cùng một dàn nhạc cụ không biết dã được bày ra tự bao giờ.

Kim Tại Hưởng nắm tay cậu đến đó. Hai người chen chúc vào đám người, chọn một vị trí thích hợp. Kim Tại Hưởng như có như không giam người ở phạm vi trong lòng ngực anh, không cho bất cứ ai có cơ hội chạm tới, bảo vệ trân bảo nhà anh chu toàn. Cậu dường như không để ý lắm, hai mắt tròn xoe nhìn nhóm nhạc chào sân, họ bắt đầu buổi hoà nhạc của mình, vị main vocal kia có giọng hát khá hay. Hoà cùng nhạc đệm êm đềm, nơi hoa lệ phút chốc trở nên yên bình đến lạ.

Đứng trong lòng Tại Hưởng, chỉ cần cậu ngả nhẹ ra sau là có thể chạm vào lồng ngực người kia. Hạnh phúc của cậu là hắn, ngọt ngào cũng là hắn, thật may mắn vì hắn cuối cùng vẫn là của cậu. Cậu bất chớt nhớ đến một câu tục ngữ :

' Giữa mênh mông biển người, chỉ tìm duy nhất một bóng hình bất giác ngoảnh đầu lại, vẫn thấy người ấy luôn đứng ở đó, nơi thế tục thiên biến vạn hoá... hoá ra người đó vẫn âm thầm ở đây...'

Là vốn dĩ người đó luôn ở phía sau cậu, hay là do trong trăm vạn con người xa lạ, bất chợt xuất hiện một gương mặt thân thuộc do đó là người cậu yêu nhiều nhất mà thành, thì người này, vẫn là hoa đăng của cậu, an bình của cậu.

Giữa chốn huyên náo tầm thường, có đôi người lẳng lặng tách biệt với xung quanh, chỉ có tiếng nhạc hoà vào tình yêu của họ, tình yêu của đôi thiếu niên, mãnh liệt nhưng không non nớt, vốn là hẹn ước một đời.

.

Vị ca sĩ kia lượn quanh vòng người. Bản nhạc tình lãng mạn, anh ta dừng lại trước Tuấn Chung Quốc, lời bài hát vô cùng quen thuộc, tự tin đưa micro về phía cậu, dòng người đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên xinh đẹp, cậu cũng không ngại, cất giọng hát tinh tế, ngọt ngào :

' Vốn dĩ chúng ta đã trãi qua từ kiếp nào

Mặc kệ thế tục bình thường kia 

Thời gian trôi qua giống như cát chảy, chậm rãi phiêu đi

Thế gian vạn vật theo thời gian lại càng không ngừng biến đổi

có rất nhiều thứ theo tháng năm có biến hóa rất lớn,

nhưng mà lại có một số thứ... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi ví như tình yêu mãnh liệt giữa đôi ta

Em yêu anh vào một chiều nắng hạ, bỗng một chốc lòng chật chội chẳng chứa được thêm ai

Hỡi tình yêu muôn vạn cung bậc

Còn gì đáng thương hơn, một kẻ say cánh hoa đã tàn.

Cũng còn gì đáng thương hơn, nếu nỗi nhớ không vơi cùng thời gian ?

Yêu người vào một chốc, đem nhớ thương cả một đời, ôi ái nhân mỹ miều của ta ơi.'

Kim Tại Hưởng lẳng lặng nhìn người kia, giọng hát ngọt ngào dìu dàng dỗ dành lòng hắn, trái tim nức nỡ nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đã yên bình. Một bản tình ca đẹp đẽ, vì một người hát vì một người...

.

Hai người nắm tay nhau đi về phía cuối con đường, ánh trang nhu hoà soi chiếu lòng nhau. Kim Tại Hưởng khẽ khàng giữ chặt ái nhân của hắn. Đáy lòng ào ạt xáo động chẳng thể bình tĩnh. Đột nhiên mãnh liệt nâng mặt cậu lên, kéo cậu vào một nụ hôn tình tứ, nóng bỏng, mầm cây ái tình lặng lẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhờ dòng suối ấm áp dịu dàng nuôi dưỡng, vốn dĩ may mắn cả đời hắn đã dùng hết trong việc gặp và yêu Tuấn Chung Quốc, nên cậu chính là hy vọng một đời của hắn, tình yêu của họ cũng vậy.

Đôi mắt tràn ngập ôn nhu khẽ mở nhìn lấy gương mặt khiến hắn tâm tâm niệm niệm kia. Trân bảo đời hắn, gói gọn trong Tuấn Chung Quốc. Làm sao để miêu tả hết yêu thương này, làm sao bày tỏ hết sự mãnh liệt muốn chiếm lấy cậu từ trong ra ngoài không bỏ sót điều gì... nhưng chưa đến lúc. Nhịn xuống dục vọng mãnh liệt mà lưu luyến dứt khỏi nụ hôn nồng nàn hương vị ái tình.

Khẽ ôm ái nhân vào ngực, dịu dàng nói ra lời chấn động nhân tâm:

" Tôi yêu em... chỉ duy nhất em."

Tuấn Chung Quốc ở trong lòng hắn im lặng ôm chặt lấy thân ảnh vững chãi kia. Nghe lời yêu thương dung túng. Cậu lòng ấm áp đến hỏng, ấm đến khoé mắt ửng đỏ, run rẩy một hồi mới chấn tỉnh được bản thân, mềm mại đáp lời:

" Tớ cũng yêu Tại Hưởng, từ đầu đã yêu và về sau vẫn yêu..."

Khẽ lôi trong túi áo khoá ra một cái bao vải đỏ, cậu đặt nó lên tay của hắn, nhỏ giọng nói:

" Đây là bùa bình an mà tớ cố ý xin cho cậu, nơi quê nhà có một ngôi chùa rất linh thiêng, tớ muốn cậu luôn bình an khoẻ mạnh. Và... ở trong đó... có tóc của tớ, cũng có của cậu... tớ lén xén của cậu một lọn tóc á... chúng ta... chúng ta kết tóc, một đời phu phu không rời... được không..?"

Kim Tại Hưởng trái tim rung động mãnh liệt, nhận lấy bao vải nho nhỏ kia, cầm cả tay cậu cùng nó đặt lên trái tim đang đập hữu lực kia, dưới ánh trang vàng, dịu dàng nói trọn câu thề:

" Tuấn Chung Quốc, chúng ta đi một đời, tôi không biết mãi mãi là bao lâu, nhưng tôi sẽ yêu thương em, che chở em đến khi tôi không còn tồn tại nữa. Thề với đất trời, với tình yêu của tôi và em -

Lúc  tử sinh hay khi cách biệt,

Chẳng bỏ nhau vì lời quyết thệ

"Sống bên nhau mãi đến hồi già nua"

" Một lời đã định..."

" Một lời đã định."

Dưới bóng trăng có đôi người. Thiên trường địa cửu chỉ là lý tưởng hiện tại đây mới là thực chất. Hắn là quá khứ là hiện tại là tương lai của cậu, lời thệ đã trao, phu phu kết tóc, quyết không xa lìa...

.

.









Vô đây, tui mê Hỷ quá nên hơi bỏ bê bé này. Hứng thính nhẹ nhàng đi các nàng ơi.










#QuanVan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro